Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay xong y phục lấm len bùn đất, Tử Đằng vẫn không thôi thẫn thờ. Tiểu Hoa trải tóc cho nàng cũng nhận ra chủ nhân rõ ràng đang phiền muộn gì đấy. Nhưng cô nào dám hỏi. Rõ ràng, Tử Đằng gặp tai nạn này là do cô xúi. Nếu cô không kêu nàng đi tiếp cận người ta, thì đã chẳng đến cớ sự này. Để chuộc lỗi, Tiểu Hoa cũng chuẩn bị chút đỉnh.
Cô đưa cho Tử Đằng một bộ y phục, nỉ non nói với nàng.

- Công chúa, xin công chúa thứ lỗi cho Tiểu Hoa. Này là để chuộc lỗi... Công chúa đem cái này cho y đi, nhân tiện...

Tử Đằng hiểu ra, khuôn mặt bỗng dưng ngập đầy phấn chấn. Nàng lập tức cầm y phục, phòng như bay đến chỗ y. Ở bên ngoài đầm sen, nam nhân đã cho thuyền cập bờ, bên trong đầy ắp những cành sen. Quả nhiên, cả người y vẫn ướt sũng, y phục cũng không thèm thay. Tử Đằng rón rén đến bên cạnh y, ngượng nghịu đưa y phục ra trước mặt y.

- Cái này,... Ngươi ướt hết rồi.

Nam nhân khẽ liếc nàng rồi tiếp tục đặt hoa vào gánh.

- Ta không sao. Cô không cần lo.

Tử Đằng nghe y lạnh lùng lên tiếng bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Bàn tay cầm y phục của nàng khẽ siết.

- Dù sao thì cũng nên thay đi, không sẽ nhiễm phong hàn đó.

- Đừng bận tâm đến ta. Cô khoẻ rồi thì về nhà đi, muộn rồi.

Y gánh đòn lên vai, hai bên lắc lư hai thúng sen hồng. Tử Đắng thấy y nhất mực lạnh nhạt, lại sắp có ý định rời đi, dù đã sớm xù lông nhưng không dám giơ vuốt. Nàng mím môi, ngang ngược túm lấy một nắm hoa của y.

- Ta không cho ngươi đi. Ta lấy hoa của ngươi. Muốn ta trả thì nói ta biết tên đi.

Y nhìn nàng không chớp mắt khiến nàng run rẩy. Dung mạo y bây giờ nàng nhìn rất rõ. Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan ngay ngắn sắc xảo. Đôi mắt của y, giống như của một con hồ ly tinh tường hơi xếch lên, lanh lợi thông minh, nhưng băng giá lạnh lùng. Môi y mỏng, không cười, khi nói xong, Tử Đằng để ý y rất hay liếm môi. Dường như đây là một thói quen rồi. Mái tóc dài của y đang ướt, ép chặt vào khuôn mặt, càng tôn them nước da trắng ngần. Tử Đằng vốn là thiếu nữ xinh đẹp, giai nhân không phải chưa từng nhìn qua, nhưng người đẹp như vậy, hình như mới thấy lần đầu. Nàng tự thoả mãn, quả nhiên y sinh ra là dành cho mình.

- Nếu cô muốn biết tên vị ân nhân của mình, thì ta là Hoàng Mẫn Huyên. Còn cô thích sen thì cứ việc lấy, ta tặng cô. Không phải cô sà xuống đầm cũng là vì sen đấy sao?

Tử Đằng giống như bị y đâm một nhát. Rõ ràng mấy lời này là mỉa mai nàng mà. Nhìn y quay bước rời đi, trong lòng nàng liền trống trải. Nàng nhẹ nhàng đuổi theo, bí mặt thả vào thúng hoa của y bộ y phục. Nàng nhìn nam nhân bóng lưng thẳng tắp hiên ngang bước đi xa dần, gọi với theo.

- Mẫn Huyên công tử, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Ơn này Tử Đằng không dám quên. Hẹn ngày tái ngộ.

Bóng người lẫn vào bóng trăng, dần bị màn đêm nuốt chửng. Tử Đằng ôm khóm hoa, khẽ mỉm cười. Y lạnh lùng quá, mới nói được vài câu, tại sao đã làm nàng đau lòng thế. Nhưng hình như, nàng lại càng thích y hơn mất rồi.

Canh ba, trong một ngôi nhà nhỏ, có một bóng người về tới. Hoàng Mẫn Huyên sau khi hái đầy hai thúng sen, lại nhân tiện làm thêm được một việc tốt cuối cùng cũng về đến nhà. Y chuẩn bị gỡ mấy khóm sen ra khỏi thúng thì nhìn thấy bộ y phục sạch sẽ nằm bên cạnh. Vừa nhìn, y liền biết con chuột nhỏ lén lún đặt vào là ai. Nàng chính là mầm hoạ bất chợt đổ ập xuống, rồi nhì nhằng nhõng nhẽo với y. Nhưng Mẫn Huyên vốn không thích mấy người phiền phức như vậy, nên y sớm đã chẳng bận tâm. Y nhẹ nhàng nhấc bộ y phục ra, đặt gọn ghẽ ở góc nhà, tuyệt nhiên không động đến. Y không thích nhận đồ của người lạ, nên bộ y phục ấy, y không muốn mặc vào. Thay một bộ đồ khô thoáng sạch sẽ xong, nam nhân bắt đầu đem sen ra làm công việc của mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Mẫn Huyên lại đem đồ ra chợ bán. Y sớm đã nổi tiếng với những sản phẩm từ sen nguyên chất. Nào là nước hoa, đồ ăn, thức uống chỗ y đều có bán. Mà người ta thích nhất vẫn là chè tâm sen do chính tay y nấu. Hoàng Mẫn Huyên đi hái sen lúc khuya như vậy, về liền lập tức nấu chè. Như vậy, tâm sen còn tươi, nấu vừa thơm vừa ngon. Tay nghề của y cũng khéo léo, nên đây chính là cao lương mĩ vị. Mỗi ngày cứ thế diễn ra như một bản nhạc tuần hoàn êm ả. Không thăng trầm, chỉ là những nốt ngang ngửa nhau, lặp đi lặp lại, và có phần tẻ nhạt. Nhưng hôm nay, quán y vắng khách, dường như đó là điềm báo cho một điều chẳng lành.

Tử Đằng từ sau đêm qua liền không thể yên ổn. Không giống ai kia, trong lòng nàng, và cả hành động bên ngoài, đểu thể hiện khao khát mãnh liệt muốn lao ra khỏi cung lần nữa. Nhưng tiếc thay hôm nay, nàng có buổi học, và oái oăm nữa là Phụ hoàng cũng đến thăm nàng nữa. Thế nên, để làm tròn chức vị nữ nhi ngoan hiền, công chúa mẫu mực thì nàng phải ngoan ngoãn ngồi học cho nghiêm chỉnh.

Nhưng thầy của nàng giảng thực sự rất chán, cộng với tâm hồn đang thả ở nơi khác, Tử Đằng chẳng thể nào tập trung nổi. Thấy con gái liên tục cau mày, ánh mắt uể oải, Hoàng thượng cũng lấy làm thương. Người vốn yêu chiều nàng, thấy nàng có biểu hiện không vui, thì trong lòng Người cũng ngàn lần tan nát.

- Đằng Nhi, có tâm sự sao?

Tử Đằng nhìn ra, rất muốn ra sức gật đầu. Nhưng nàng lại nhất mực đoan trang, lấy ngón tay vân vê ngọn tóc. Dù gì cũng có một chút ngượng ngùng thật sự, nàng lí nhí đáp.

- Phụ hoàng, con muốn xuất cung.

- Con vốn ham chơi, ta biết mà. Nhưng hình như, lần này không đơn thuần muốn đi chơi thôi đúng không?

Biết Phụ hoàng đi guốc trong bụng mình, Tử Đằng lại càng xấu hổ. Người nói vậy, nàng cũng chẳng biết chối đi đâu.

- Thật ra, ngoài đấy có thứ con rất thích... Nhưng mà, con không biết làm thế nào để có được.

Hoàng thượng âu yếm nhìn con gái. Kẻ to gan lớn mật nào dám không toại nguyện công chúa chứ? Thứ nàng thích là cái gì, đường đường là công chúa tại sao vẫn không thể sở hữu?

- Để phụ hoàng giúp con, có được không?

Nghe thấy vậy, hai mắt Tử Đằng đột nhiên sáng rỡ. Chuyện gì thì chuyện, đương kim Hoàng thượng ra tay chẳng nhẽ còn không thành. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó xử, không biết có nên để Người biết chuyện nàng tìm được ý trung nhân bên ngoài hay chưa. Tử Đằng cũng mười sáu tuổi rồi, tìm đến tình yêu cũng không có gì đáng trách. Nhưng Hoàng Mẫn Huyên lại là một dân thường, không quyền uy tiền bạc, liệu Hoàng thượng có chấp thuận cho nàng không. Nghĩ kĩ thì vẫn nên giấu Người một chút, để một thời gian nữa, nếu nàng thật sự cần tìm sự giúp đỡ, lúc đó sẽ tìm đến Cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro