Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Phụ hoàng chấp nhận, công chúa cùng Tiểu Hoa lại vội vã xuất cung. Tử Đằng mang một bụng phấn khởi đi tìm Hoàng Mẫn Huyên. Đã bao ngày tháng, nàng chỉ biết đêm tối lén lút ra đầm sen ngắm y, nay biết được danh tính y, việc tìm kiếm cũng không quá khó khăn. Quả nhiên chẳng tốn nhiều công sức, Tử Đằng đã tìm được quán hàng của Hoàng Mẫn Huyên.

Nàng nhút nhát vào quán, tìm một chỗ ngồi xuống. Đằng kia, vị chủ quán xuất chúng đang bận bịu bán hàng. Trong quán của y, tràn ngập hương sen thơm ngát, mùi hương mà nàng yêu thích nhất. Tử Đằng không muốn làm phiền y, cứ im lặng nhìn y làm việc. Nhưng khách thưa, khuôn mặt xinh xắn của nàng sớm đã rất nổi bật. Hoàng Mẫn Huyên thấy nàng xuất hiện, trong lòng khẽ gợn sóng, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh lại tiến về phía nàng.

- Cô nương muốn gì sao?

Tử Đằng lần thứ hai nghe được giọng nói êm ái như nước của y liền lập tức tan chảy. Mắt nàng long lanh hơn một chút, cảm xúc mãnh liệt rất muốn bùng nổ rồi. Nàng ậm ừ nơi cổ họng, không biết nên nói gì.

- Cô nương, cô đến là muốn mua đồ, hay muốn gì khác?

Ai nha sao nam nhân này lại tinh tế như thế? Có phải y biết hết tình cảm của nàng rồi nên cố tình hỏi vậy không?

- Ta thấy, ngươi cứu ta, ta còn chưa kịp trả ơn ngươi nữa.

- Vậy thì cô nương không cần bận tâm. Ta cứu cô không phải vì muốn cô trả ơn ta. Vậy nên, cô không cần tìm ta vì lí do ấy nữa.

Tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ bị lời này của y làm cho đau đớn. Dù vẻ ngoài của y nhất mực điềm tĩnh, nhưng lời nói lại thập phần sắc nhọn. Y nói như vậy, rõ ràng có ý bảo Tử Đằng đừng tới quấy nhiễu y nữa. Người này, chính là vô tâm. Nàng ngốc chết mới yêu một người vô tâm như y.

- Vậy chỉ cần ngươi cho ta thứ ta muốn, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.

Mẫn Huyên im lặng, tỏ ý lắng nghe nàng nói. Đôi mắt xếch của y hơi nheo lại, đồng tử xinh đẹp xoáy sâu vào Tử Đằng. Nàng ho một tiếng rụt rè, rồi chỉnh đốn trạng thái, dõng dạc nói.

- Hoàng Mẫn Huyên, ta thích ngươi. Hãy... giao ngươi cho ta.

Sau lời nói, tất thảy đều im lặng. Người trong quán, người ngoài quán, người đi đường đều nán lại xem kịch hay. Trần đời họ mới thấy một nữ nhân dám thổ lộ ngang nhiên giữa đường giữa chợ thế này. Tử Đằng đã quen với ánh mắt kia, nhưng Hoàng Mẫn Huyên lại khó chịu rùng mình trước ánh nhìn hứng thú tò mò của vô vàn người lạ. Y bắt đầu tức giận, nhưng nam nhân này rất biết tiết chế cảm xúc. Y không chịu để một nữ nhân làm mình mất mặt bao giờ.

- Ta có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Miễn là, thứ ấy nằm trong tầm với ngắn ngủi của cô. Còn những thứ quá xa vời, cô không có khả năng có được, ta càng không thể lấy giúp cô.

Nói rồi, Mẫn Huyên lại đem chính ánh mắt của những kẻ bao đồng xung quanh dán lên người nàng. Tử Đằng không sợ ánh mắt của cả thế gian, chỉ sợ ánh mắt miệt thị của một mình y. Nàng bị y nhìn đến nhũn nhão tứ chi, đầu óc rỗng tuếch tổn thương. Nàng vừa tức, vừa giận, lại vừa đau lòng. Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu ý tứ của y. Cái người này cũng đề cao bản thân quá rồi, cái gì mà những thứ 'quá xa vời chứ'? Tử Đằng mím môi nén giận, đùng đùng ra khỏi quán. Tên tiểu thị dân này nghĩ mình là ai, sao lại dám nói bổn công chúa không thể với tới mình. Y tự cao quá rồi!

Tử Đằng đem tức giận về cung, nhất định nghĩ cho ra cách bắt được y đến trước nàng cầu xin được yêu thương. Nhưng mới tiếp xúc vài lần, nàng đã biết y là người tự trọng cao, bản tính cũng rất quật cường. Rõ ràng hình bóng y trong đêm tối giữa đầm sen rất yên bình, tựa như một nam nhân bình lặng dịu dàng, vậy mà thực sự lại khác hẳn so với tưởng tượng của nàng. Tử Đằng thích y lâu như vậy, hình như chỉ là yêu thích trí tưởng tượng của mình. Còn với y, liệu nàng có thật là yêu? Nhưng công chúa không nhận thức được điều đó mà cứ điên cuồng lao vào.

Sắp sửa đến sinh nhật Công chúa, trong cung cũng hồ hởi tất bật chuẩn bị. Đường đường là nàng công chúa duy nhất của Hoàng thượng, lại được Người nhất mực cưng chiều, nên có lẽ tiệc sinh thần cho nàng cũng hoành tráng không kém sinh thần Hoàng Thượng là mấy phần. Thế nhưng, trong khi mọi người đều hí hửng náo nhiệt thì nhân vật chính lại chẳng mấy thiết tha. Từ ngày bị Hoàng Mẫn Huyên từ chối đến giờ, Tử Đằng vẫn luôn đeo khuôn mặt hắc ám ấy. Sắp đến ngày vui, Hoàng thượng nhìn con gái như vậy không đành lòng. Vậy là, Người quyết định tra cho ra nhẽ.

Tử Đằng cùng cha dạo chơi trong vườn thượng uyển vẫn giữ vẻ trầm mặc hiếm thấy. Hoàng thượng âu yếm vuốt mái tóc dài như dòng suối của nàng, ân cần hỏi.

- Tiểu nữ nhi của Trẫm buồn chuyện gì vậy? Có phải vẫn không dành được thứ mình muốn không?

Tử Đằng thốt ngạc nhiên, không ngờ phụ hoàng lại hiểu mình đến vậy. Nàng ủ ê gật đầu, cánh môi nhỏ bĩu ra đầy tội nghiệp. Hoàng thượng gắng gượng hỏi mãi, tiểu công chúa mới ngại ngùng kể ra. Người nghe xong hiểu cũng tầm tầm. Người không thích con gái thành cặp với phàm nhân, nhưng nếu nàng thích, Ngưỡi vẫn sẵn sàng lấy về cho nàng. Bất quá, cứ để cho người kia thành nam sủng của nàng, khi nào chán thì tống khỏi cung. Hoàng thượng cùng con gái dạo bước, trong bụng đang nhẩm tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro