Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào ngày sinh thần công chúa, các tầng lớp quý tộc đều về cung như chảy hội. Từ sớm, kinh thành đã nô nức nhộn nhịp. Hôm nay, Tử Đằng mặc bộ xiêm y rực rỡ màu lụa đỏ. Hoạ tiết dát vàng bay lượn xung quanh y phục là hình long phượng quấn quýt. Vốn chỉ là nàng công chúa nhỏ, song bộ cánh này của nàng thậm chí khiến Hoàng hậu cũng có phần lu mờ. Mái tóc Tử Đằng nửa búi nửa xoã, nửa uy quyền nửa thướt tha. Khuôn mặt nàng vốn đã xinh đẹp hơn người, hôm nay được dặm phấn phủ son lại càng kiều diễm. Thế nhưng, trong khoé mắt to tròn lấp lánh kia vẫn vương vấn ưu sầu.

Đến giờ lành, yến tiệc chính thức bắt đầu. Sau những tiết mục ca múa linh đình là phần quan trọng nhất. Đương kim Hoàng thượng sẽ tận tay trao món quà cho con gái. Công chúa đứng trước Người, giống một con mèo nhỏ diễm lệ vô ngần. Nàng ngoan ngoãn nghe lời chúc của phụ hoàng, khắc cốt ghi tâm tấm lòng Người. Khuôn mặt của Người vốn đã nhiều vết nhăn nay lại xuất hiện thêm nữa. Tuổi Hoàng thượng cũng không còn ít, chẳng biết còn bao lâu nữa nàng đã phải rời xa Người. Mẫu thân mất sớm, Hoàng hậu kia chẳng phải mẹ đẻ, đương nhiên chẳng thân thiết gì với nàng. Các Hoàng huynh là các đấng nam nhi, đương nhiên cũng có phần xa cách. Mười bảy năm trời, Tử Đằng sống thân thuộc nhất vẫn là với cha. Thế mà nàng càng trưởng thành, Người lại càng yếu đuối. Tựa như, khi bông hoa Tử Đằng này nở tung, là lúc nhành hoa Tùng kia tàn sắc. Tử Đăng xót xa cảm tạ lời chúc của phụ hoàng, vội vàng rúc vào vòng tay y như chim nhỏ.

Hoàng Thượng yêu chiều ôm lấy đứa con, thủ thỉ.

- Đằng Nhi, mau xem quà Trẫm tặng con kìa.

Mắt Tử Đằng vẫn hơi ươn ướt nhìn lên, vạn vật thốt nhiên hơi mờ ảo. Đằng xa đang tiến tới chỗ nàng, là nam nhân một thân đồ trắng. Trong khung cảnh lễ hội đủ sắc màu, màu trắng trên trên người y trong trẻo đến vô ngần. Nó sáng sủa, tinh khôi, đẩy lùi mọi thứ hỗn loạn, tựa như thiên thần hạ giá. Tử Đằng chớp hàng mi cong cong kiều diễm, nước mắt theo một lượt biến đi. Trước mắt nàng là hình bóng quen thuộc như đã khảm vào tâm trí nàng. Hoàng Mẫn Huyên thật sự đang ở đây, y đang ở trước mặt nàng, đẹp đẽ tinh tươm.

Hoàng Mẫn Huyên cúi lạy Hoàng thượng, dõng dạc hô vạn tuế. Hoàng thượng chậm chạp dắt tay con gái về phía y, mỉm cười.

- Đây là món quà Trẫm tặng con, có thích không?

Tử Đằng vẫn còn đang ngây ngốc, nhất thời không thể thốt lên tiếng nào. Xung quanh nổi lên một trận bàn tán. Đây là điều lần đầu tiên họ thấy, Hoàng thượng trao nam sủng cho Công chúa. Cùng lắm là công chúa tự đi tìm người về, còn lần này đích thân Hoàng thượng đưa đến, không phải là Người rất mực ưu ái nàng đó sao. Mắt Tử Đằng long lanh nhìn Mẫn Huyên, hận không thể nhảy vào ôm y thật chặt, mở miệng ha ha cười lớn. Quả nhiên, phụ hoàng là tốt nhất, có thể dành giúp Tử Đằng thứ nàng thích nhất.

- Phụ hoàng, cảm ơn Người. Món quà này, Tử Đằng rất thích.

Hoàng thượng nhìn ánh mắt hồ hởi của con gái bỗng thấy ấm lòng. Người rất mãn nguyện, vì có lẽ, đây là thứ cuối cùng Người có thể làm cho nàng mất rồi. Chậm chạp theo sau nàng công chúa đã xốc lại tinh thần, hưng phấn dắt tay nam sủng quay về chỗ ngồi, khoé mắt Hoàng thượng không tự chủ mà rỉ ra giọt nước mắt.

Đằng Nhi, được nhìn con vui vẻ, là điều phụ hoàng mãn nguyễn nhất...

Hôm ấy, khi Hoàng Mẫn Huyên đang buôn bán bỗng có nhóm người xông vào lôi y đi. Y có chống trả, song sức không đấu lại nổi toán người cả chục tên kia. Bọn họ dẫn y lên xe ngựa, một lúc sau đã đến kinh thành. Hoàng Mẫn Huyên thốt kinh ngạc, bọn họ là đang dẫn y vào tẩm điện của Hoàng thượng đấy sao?

Hoàng Mẫn Huyên quỳ dưới sàn, thật không dám ngẩng đầu lên nhìn phía trước. Ở đằng kia, trên chiếc giường sa hoa lộng lẫy vẫn đương buông rèm, lờ mờ thấy một bóng người lấp ló. Chẳng cần giải thích, y cũng biết đó ai. Trước nay, đây là lần đầu Hoàng Mẫn Huyên diện kiến bệ hạ, không tránh khỏi có chút hoang mang.

- Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Đằng sau tấm mành, giọng nói khàn khàn ốm yếu cất lên.

- Ngươi là Hoàng Mẫn Huyên?

- Dạ bẩm, là tiểu nhân. Không biết bệ hạ ban cho ta ân huệ diện kiến là vì chuyện gì?

Hoàng thượng ho một tiếng, lại nặng nhọc lên tiếng.

- Ngươi có biết, Trẫm có một tiểu công chúa. Nha đầu đó rất thích một thứ, nhưng nó lại không sở hữu được. Trẫm là phụ thân, nhìn con gái buồn phiền, cư nhiên lòng không thanh thản.

Hoàng Mẫn Huyên nghe Hoàng thượng nói bóng nói gió đã hiểu ra. Ngày y cứu Tử Đằng đã nghe Tiểu Hoa hét không biết bao nhiêu lần từ 'Công chúa'. Y kiên định nhìn lên tấm màn lụa vàng óng kia, đĩnh đạc đáp lại.

- Bệ hạ, chẳng hay muốn ta giúp Người tìm thứ kia cho Công chúa sao? Ta đã nói, thứ không thuộc về mình, cố mấy cũng không lấy được.

- Trên đời này, kẻ không có được thứ mình muốn là thất bại. Ngươi biết tại sao luôn có chiến tranh giữa các nước không, vì mỗi nước đó đều muốn sở hữu thêm một chút địa bàn. Mà địa bàn đó vốn của người ta, nhưng mình rất muốn sở hữu. Vậy phải làm sao? Chính là dành giật lôi kéo cho bằng được.

Hoàng Mẫn Huyên chỉ biết im lặng nghe Hoàng thượng nói. Đây vốn là vị vua có tư tưởng cởi mở, hơn nữa còn rất hiếu thắng. Cách Người duy trì đất nước này, quả nhiên vì thế mà đậm mùi táo bạo. Có lẽ, Tử Đằng cũng là thừa hưởng tính cách này của Người. Vòng vo một hồi, Hoàng thượng cũng đi vào vấn đề chính.

- Hoàng Mẫn Huyên, ngươi thừa biết Công chúa rất thích ngươi. Cũng sắp đến sinh thần Công chúa, ta ban lệnh cho ngươi, nhập cung làm nam sủng cho Công chúa.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Hoàng Mẫn Huyên siết chặt. Nếu là cưỡng ép thành thân cũng thập phần đường hoàng hơn nam sủng. Hai chữ nam sủng ấy, như đòn trí mạng đánh vào lòng kiêu ngạo đặt tuốt trên đỉnh trời của y. Đương định cất tiếng phản đối, Hoàng thượng lại nhanh hơn một bước.

- Trẫm biết ở quê ngươi còn một đám  tiểu muội tiểu đệ nheo nhóc. Hình như còn một lão bà bà là người thân của ngươi nữa. Ngươi không tuân lệnh, cứ chống mắt xem Trẫm làm gì bọn họ.

Hoàng Mẫn Huyên nghe Hoàng thượng nhắc đến người thân liền run lẩy bẩy. Phụ mẫu y đã mất rồi, y lặn lội lên đây làm ăn, để bà bà và đám trẻ ở quê đã cảm thấy áy náy không thôi. Số tiền y kiếm được gởi về nhà đâu đã dư giả, nay vì mình mà liên luỵ đến họ, có đánh chết y cũng không dám. Hoàng Mẫn Huyên chua xót gục đầu trước Hoàng thượng.

- Ta xin Bệ hạ, hà thiết phải làm đến bước này. Công chúa vốn chỉ nhất thời thích thú ta, biết bao lâu nữa sẽ chán nản. Việc gì Người phải làm khó ta như này?

- Trẫm chỉ có đứa con gái là nó. Tấm thân già này cũng chẳng biết sống được bao lâu nữa, Trẫm muốn toàn tâm toàn ý vun đắp mong ước cho nó. Ngươi đừng kháng chỉ.

Nói rồi, Hoàng thượng phất tay, lập tức mấy người thị vệ kéo Hoàng Mẫn Huyên ra ngoài. Trong lòng y như đám lửa rực cháy, bực tức khó chịu, lại vừa tủi thân nhục nhã. Trong suốt quá trình nô tì sửa sang y phục, đầu tóc, y luôn giữ nguyên bộ mặt lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt xinh đẹp kia không biết toát ra bao nhiêu oán hận. Nàng công chúa Tử Đằng này, y hận nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro