Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng sau khi nhận được món quà này vui sướng ra mặt. Bao nhiêu ủ ê sầu muộn mấy ngày qua đều được nàng quẳng lại sau lưng. Khuôn mặt xin xắn tựa như sáng bừng lên nhờ nụ cười thoả mãn. Nàng bỏ ngoài mắt mấy tiết mục hát múa rộn rã kia, chỉ say sưa với nam nhân ngồi cạnh mình. Tan tiệc, nàng hào hứng dắt Hoàng Mẫn Huyên về cung. Thế nhưng đáp lại sự cuống nhiệt của nàng là sự ghét bỏ thờ ơ đến tột cùng của y. Đến cả một cái liếc nhìn, y cũng kẹt xỉ chẳng thèm quăng cho nàng. Tử Đằng nhận ra, hơi mất mặt mà hỏi y.

- Mẫn Huyên, có phải, phụ hoàng ép ngươi...?

Hoàng Mẫn Huyên vẫn im lặng, ánh mắt xa xăm rơi trên khoảng trời đen thẳm, chứ chẳng phải khuôn mặt như tinh tú của nàng. Tử Đằng thở dài, biết ngay là phụ hoàng ra tay. Nhưng thế cũng tốt, Người giúp nàng bước này, các bước về sau, nàng phải tự lo liệu rồi. Bây giờ, bắt được một con thú hoang, điều quan trọng nhất chình là thuấn hoá nó. Tử Đằng mon men đến bên y, khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của y, gục đầu vào vai y.

- Mẫn Huyên, cho ta thời gian, ta sẽ để ngươi thích ta, được không?

Bàn tay y rất ấm, thế mà, Tử Đằng lại cảm thấy, hơi ấm này lại chẳng dành cho nàng. Nắm mãi, tay đan tay, y cũng để mặc nàng ôm lấy mình, nhưng Tử Đằng chỉ ngày càng thấy giá lạnh đến thấu xương

Đã được một thời gian Hoàng Mẫn Huyên nhập cung làm nam sủng của công chúa. Tử Đằng được Hoàng thượng ban món quà sinh nhật này trong lòng phi thường hạnh phúc. Cơ mà dường như nàng vui mừng quá sớm. Từ ngày nhập cung, Hoàng Mẫn Huyên chưa một ngày nào đáp ứng được Công chúa. Y giống như một hình nhân di động, ngoài cặp chân biết đi và lá phổi biết hô hấp ra, thì những thứ còn lại đều chẳng được sử dụng. Khuôn mặt thanh tú của y ngày qua ngày nhuộm màu lạnh nhạt hờ hững. Hoàng Mẫn Huyên đối mặt với Tử Đằng, không tức giận cũng chẳng vui mừng. Cái biểu cảm thờ ơ kia chính là vũ khí tối ưu của y làm tổn thương đến tâm hồn mong manh của thiếu nữ.

Thế nhưng nàng Công chúa nào đó lại chẳng thể làm khác lương tâm. Nàng dẫu biết Mẫn Huyên đối xử với mình thập phần đáng trách, nhưng nàng có thể làm gì đây? Ngày ngày Tử Đằng đều như con bướm nhỏ bận rộn bay quanh y, nếu nàng có giận dỗi thì y cũng đâu có quan tâm. Với lại, Tử Đằng thích Hoàng Mẫn Huyên như vậy, dù bị y ngược bao nhiêu thì vẫn thích thôi. Thế nên, nàng đành mang một bụng tổn thương tiếp tục quẩn quanh bên y.

Hôm nay, đến lịch Tử Đằng đọc sách ở Tàng Thư Các. Hoàng Mẫn Huyên chẳng nói chẳng rằng cũng miễn cưỡng bị nàng lôi đi. Tàng Thư Các có chứa đủ những kinh thư sách vở của muôn đời, muôn triều đại, muôn nơi. Trong khi Tử Đằng cùng sư tôn học ở một góc yên tĩnh, Hoàng Mẫn Huyên lại lưu lạc trong những hàng sách. Y sinh ra vốn có tư chất hơn người, sáng dạ ham học, sách vở vốn là niềm đam mê mãnh liệt. Lần đầu đứng trong Tàng Thư Các, y quả nhiên được mở rộng tầm mắt.

Ngón tay y thon dài trắng nõn mân mê từng bìa sách phẳng phiu. Đôi mắt xếch nheo lại, đăm chiêu lựa chọn một cuốn. Bỗng nhiên lọt vào mắt y là một tập sử kí. Trong đầu y bỗng như có dòng điện chạy qua, bèn nhanh nhẹn lấy cuốn sách ra. Quả nhiên, trong đó có nói về vụ án của gia đình y.

Ngày trước, khi gia đình chưa rơi vào loạn lạc, nhà y vốn là một nhà quan. Phụ thân Hoàng Mẫn Huyên là quan trong triều, tên Hoàng Mẫn Sử. Ông liêm chính, thật thà, làm việc cẩn trọng đáng ngưỡng mộ. Nhưng lần ấy, bỗng nhiên tội trạng buôn hàng cấm phản loạn bỗng đổ lên đầu ông. Cũng chả biết kẻ nào rắp tâm làm hại, Hoàng Mẫn Sử bị truy đuổi điên cuồng. Ông đưa vợ con về quê lánh nạn, nhưng chẳng lâu sau cũng bị quân triều đình tóm được, từ đó không bao giờ thấy nam nhân ấy xuất hiện nữa. Mẫu thân Mẫn Huyên thấy chồng không trở về, giao con nhỏ cho lão bà bà họ hàng xa, rồi lên kinh thành tìm chồng. Không ngờ, từ ấy, Hoàng Mẫn Huyên vĩnh viễn mất cả phụ mẫu.

Cho đến bây giờ, y vẫn không hề ưa triều đình, thắc mắc về tội trạng của phụ thân vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng y. Đọc từng dòng chữ cáo buộc phụ thân phạm tội, Hoàng Mẫn Huyên đã sớm mất bình tĩnh. Tròng mắt y xuất hiên vài tia huyết quang, môi mỏng mím chặt. Vụ án gia đình một lần nữa nhom lên ngọn lửa muốn rửa nhục, trả thù cho phụ mẫu của Hoàng Mẫn Huyên. Y đặt cuốn sách vào chỗ cũ, mắt dời đến nơi Tử Đằng đang học, bỗng chốc có ý nghĩ nào đó lén lút chảy vào đầu y. Một ý tưởng liều lĩnh.

Đêm tối, Hoàng Mẫn Huyên yên tĩnh ngắm trăng thanh, thưởng trà. Ngược lại, cạnh y lại có một thiếu nữ không an phận. Nếu Tử Đằng không nhầm, Hoàng Mẫn Huyên ưa thanh tịnh, nên nàng rất biết điều, khi ở bên y đều nhất mực yên tĩnh. Thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngồi một hồi rồi cũng sẽ ngứa ngáy chân tay.

- Có phải ngươi nhớ đầm sen không? Ta cũng rất nhớ a. Khi đó nam nhân ta nhìn thấy, quả là tuấn tú thanh khiết.....

Nàng rất muốn buông mấy chữ "chẳng bù cho bây giờ" nhưng vẫn may mắn nhịn được. Ánh mắt Hoàng Mẫn Huyên khẽ xao động. Đúng là lâu lắm y không ra đầm sen. Hương sen ấy quả là y rất nhớ.

- Mẫn Huyên, ngươi là nông dân phải không? Nhà ngươi ở đâu, gia cảnh như thế nào, sao chẳng nói bổn công chúa nghe?

Hoàng Mẫn Huyên vẫn điềm nhiên thưởng trà, nhưng mắt có hay không bỗng sáng lên. Y nhếch môi cười, nụ cười nhẹ mà phải quan sát kĩ lắm mới nhìn ra.

- Công chúa sẽ không muốn biết đâu. Gia cảnh ta rất thảm.

- Là rất nghèo sao? Không sao không sao, mai ta sai người đem châu báu tới nhà ngươi!

- Không phải ý đấy. Công chúa chớ nghĩ ta là kẻ tham lam.

Tử Đằng thắc mắc nhìn y. Trong mắt nàng là hình ảnh một nam nhân mặt mày sáng sủa, khí phách hơn người. Cơ mà, hôm nay cảm thấy quái quái. À, là hôm nay y nói chuyện với nàng, lại còn nói rất nhiều là đằng khác. Tử Đằng trong bụng thầm phấn khích. Nàng vẫn cố thăm dò y, cuối cùng y cũng cho nàng câu trả lời.

- Đúng là nhà ta nghèo. Ta lại thích học, nhưng đâu có được đi học. Hôm nay theo công chúa tới Tàng Thư Các ta đã được mở rộng tầm mắt.

- Là ngươi muồn đến đó đọc sách sao?

Tử Đằng cười toe toét. Những tưởng chuyện ghê gớm gì, nếu là đòi đọc sách, nàng có thể chuyển cả Tàng Thư Các tới đây cho y. Hoàng Mẫn Huyên vẫn thản nhiên như thế, giọng nói có chút chế giễu.

- Đúng. Nhưng mà chưa phải tất cả. Công chúa biết điều ta mơ ước khi còn là một thiếu niên là gì không? Là được làm quan triều đình.

Nói đến đây, đáy mắt y bỗng âm u buồn bã. Tử Đằng nhìn ra tâm tư y cũng khẽ chạnh lòng. Làm người ai chả có ước mơ, ước mơ của y chưa có dịp thực hiện, vậy không phải đây là điều kiện tốt cho y đấy ư? Nàng hào phóng cho y học chung với nàng và sư tôn, cũng đáp ứng cùng y ngày ngày vào Tàng Thư Các. Công chúa cũng liều lĩnh hứa với y, sẽ tìm cách giúp y thành quan. Nhất là y vốn thông minh, nay lại đang ở trong cung điện, lập công không phải chuyện khó.

Hoàng Mẫn Huyên nghe nàng hứa lên hứa xuống sẽ giúp mình thì có chút bất ngờ. Y lặng lẽ nhìn nàng phấn khích ba hoa, trong lòng nếu nói không có chút gì xúc động thì cũng không đúng. Tử Đằng thấy y cứ nhìn mình chăm chăm cũng thấy khó hiểu. Nàng được một phen bối rối, mặt mày cứ thế đỏ tưng bừng. Nàng tham lam nhìn y như nuốt hết đường nét y lại.

- Ta sẽ làm tất cả vì ngươi. Nếu ta bảo ngươi thích ta đi, ngươi có thích không?

Đáy mắt nàng long lanh, ý cười trên môi gượng ép. Hoàng Mẫn Huyên quả nhiên là lần đầu thấy một nữ tử si tình đến vậy.

- Tình duyên là ông trời định, ta không thể nói trước...

Y dừng lại, đã thấy công chúa nào đó mặt ủ mày chau, cau có phẫn nộ cúi mặt. Y từ từ tiến đến, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, dùng đôi mắt hẹp dài anh tú kia nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Nhưng ta sẽ cố gắng mở lòng.

Đôi mắt ủ dột dần trở nên rạng rỡ. Ai đó hoa nở trong lòng, nhưng bên ngoài lại bị doạ đến đông cứng, cứ chòng chọc nhìn nam nhân trước mặt. Nếu là đang mơ, Tử Đằng mong rằng đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro