Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa với Hoàng Mẫn Huyên, mỗi ngày Tử Đằng đi học đều dẫn theo y vào Tàng Thư Các. Hoàng Mẫn Huyên cũng rất mực chăm chỉ. Y vốn có tư chất thông minh, việc học cũng là đam mê, nên lượng kiến thức y có càng khiến người ta tâm phục khẩu phục, đến mức sư phụ của Tử Đằng cũng muốn bỏ nàng mà chạy theo đồ đệ mới.

Tử Đằng thấy y mãn nguyện cũng rất vui. Mỗi ngày bọn họ trải qua bên nhau, vẫn bình lặng như trước. Nhưng có vẻ nó đã bớt căng thẳng hơn rồi. Tử Đằng khi học nhiều lần cũng chẳng thể không bận tâm đến nam sủng. Mỗi lần liếc mắt qua nhìn y đọc sách viết lách đều cảm thấy tâm âm áp đến kì lạ. Y cứ ở bên nàng như vậy, quả là tốt biết bao.

Cuối cùng, cơ hội cho Hoàng Mẫn Huyên cũng đến. Buổi hoàng hôn, y đang thưởng trà đọc sách, bỗng thấy cái bóng nhỏ hấp tấp chạy về phía mình. Công chúa váy áo tha thướt là thế, mà lại bổ nháo bổ nhào như điên dại. Nàng hớn hở cười không khép được miệng, vừa thấy y liền vội vã kéo đi. Mẫn Huyên ngờ nghệch nhìn theo nữ nhân một bụng phấn khởi đang lôi lôi kéo kéo mình. Ánh hoàng hôn huy hoàng mười phần, thì nụ cười của nàng ấy rực rỡ chín phần. Hoàng Mẫn Huyên bất chợt đưa tay lên vuốt trán, hình như có gì đó không đúng.

Bọn họ dừng lại trước cổng thành, nơi một đám người tụ họp. Tử Đằng chỉ tay về phía họ, hào sảng nói.

- Trong cung sắp mở cuộc thi tuyển quan lại, đây là cơ hội của ngươi đấy. Mau vào xem đi.

Hoàng Mẫn Huyên nghe vậy lập tức ngỡ ra. Y bèn nhanh chóng chen vào giữa đám đông, nhìn tờ giấy dán trên cổng thành. Là thông báo thể lệ và thời gian thi. Một tháng nữa, triều đình mở cuộc thi văn võ. Ngày một là thi văn, ngày hai thi võ. Giới hạn người thi dưới bốn mươi tuổi, cũng không cấm kẻ bần hàn, miễn là có tri thức, cổng thành đều hoan nghênh. Mẫn Huyên đương thắc mắc, liệu danh phận của y có hợp để đi thi. Nhưng rồi y lại chợt nhận ra, dù là nam sủng của Công chúa, thì cũng có cách để người ta ngó mặt làm ngơ.

Y rời khỏi đám đông quay lại chỗ cũ. Nhưng lại chẳng thấy Tử Đằng ở đâu.  Khi nãy y háo hức muốn xem thông báo thi cử quên bẵng mất nàng, bây giờ nàng đã biến mất rồi. Trong đầu y bỗng hơi bừa bộn, không suy nghĩ được gì cả. Y ngó ngang ngó dọc tứ phía cũng chẳng thấy cô nương ấy đâu. Bước chân tìm kiếm của y bỗng nặng nề, nàng không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ. Đúng lúc đó, có tiếng rên rỉ yếu ớt vọng tới. Y bàng hoàng quay đầu, liền thấy một cục bông nhỏ ôm chân mắt lưng tròng mếu máo gọi tên y.

- Công chúa?

Tử Đằng ngồi bó gối, ôm khư khư cổ chân. Ban nãy chạy gấp quá, nàng có té ngã một lần. Sau đấy vẫn huênh hoang lôi y đến cổng thành, cắn răng chịu đau. Đến bây giờ phát hiện bong gân, cả cổ chân sưng tấy to như trứng ngỗng mới hoảng loạn mếu khóc. Hoàng Mẫn Huyên có chút xót xa, nhìn tiểu nữ nhi đang đớn nhìn y đầy dựa dẫm.

Y từ từ ngồi xuống xem xét chân nàng. Tử Đằng đau đến mặt tái dại, thiếu chút nữa sẽ gào khóc oa oa.

- Mẫn Huyên, ta đau....

Mấy lời này rơi vào tai y, hệt như tiếng của con mèo nhỏ bị mắng, vừa đáng thương vừa đáng trách. Gò má y khẽ hồng lên, y không dám nhìn vào mặt nàng.

- Lần sau có gì từ từ nói, cô cứ hấp tấp như vậy không biết bao nhiêu lần rồi.

- Nhưng mà... Ta vui quá, muốn khoe với ngươi...

Hoàng Mẫn Huyên thầm thở dài, cô nương này... Y cúi đầu, vắt một tay Tử Đằng lên vai mình, rồi bế bổng nàng lên. Tử Đằng được một phen chao đảo, không lâu sau thì áp mặt vào ngực y. Nàng nghe rõ tiếng trái tim y bình ổn đập, khác hẳn với trái tim nhảy nhót không ngừng trong ngực nàng. Nàng ngoan ngoãn hưởng thụ dịu dàng lần đầu y trao cho mình. Chuỗi ngày đúng là chuỗi mơ mà. Nắng chiều, in bóng nam nhân cao cao đang sải bước. Người ta không nhìn thấy bóng của nữ tử, bởi lẽ nàng được y đem ủ trong lòng rồi.

- Ngươi có thi không?

- Chắc chắn là muốn thi. Nhưng liệu là nam sủng của công chúa, ta có đủ điều kiện để thi không?

Tử Đằng ngơ ngác một lúc rồi hào phóng xua tay.

- Ôi dào cái này ngươi khỏi lo. Ta nói một tiếng với mấy lão quan, ai dám tước quyền dự thi của ngươi nào?

Hoàng Mẫn Huyên khẽ mỉm cười nhìn nàng. Nàng thật sự là ngốc nghếch, hay vì y mà ngốc nghếch? Con cá này, tại sao cứ thấy lưới là liều mạng đâm đầu vào chứ?

Mấy ngày sau đó, tần suất học của Hoàng Mẫn Huyên càng tăng lên. Tử Đằng nhìn y vùi mình vào sách vở mà thân thể hao gầy cũng thấy xót, nhiều lần muốn rủ y đi chơi cho khuây khoả, nhưng y lại từ chối. Vì thế chỉ có nước nàng quanh quẩn bên y, sai đầu bếp làm tất cả những món ngon nhất cho y tẩm bổ.

Trăng lên cao, một nam nhân vẫn yên lặng học bài. Tử Đằng ăn hết mấy bát súp sen, chờ y đi ngủ mà vẫn thấy y bận rộn lật sách. Nàng ngồi sau lưng y, bĩu môi chán nản.

- Mẫn Huyên, ta buồn ngủ.

- Công chúa cứ nghỉ ngơi. Ta còn chưa học xong.

- Ta muốn chờ ngươi mà.

- Ta chưa xong.

- Ta muốn đi cùng ngưoi về phòng a.

- Ta chưa xong.

Ài con người này, nói một là một hai là hai cấm có lay chuyển được bao giờ. Tử Đằng cũng biết y là vậy, nên cũng không nhóng nhẽo nữa. Ngày thi cũng chỉ cách một tuần nữa, thôi thì cứ để y yên tâm học bài. Nàng khẽ cất bước rời đi, rồi lại tinh nghịch chạy lại, sà vào lòng Mẫn Huyên hôn nhẹ lên má y một cái.

- Ta đi trước đây.

Nói rồi, nàng cuống quýt bỏ chạy. Hoàng Mẫn Huyên vẫn chưa kịp hiểu mấy chuyện vừa rồi, ngơ ngác đón nhận. Nhìn bóng nữ nhân đi xa rồi, y khẽ thở dài rồi tiếp tục chuyên tâm học tập.

Rất lâu sau đó, Hoàng Mẫn Huyên mới rời bàn sách. Y quay lại cung, đi qua cung của công chúa bỗng thấy điều lạ thường. Trên nóc nhà, có một bóng người treo ngược đang ngó vào từ cửa sổ. Nếu không nhầm hắn đang ngậm một ống tiêu, giống như thổi khói độc vào phòng Công chúa. Hoàng Mẫn Huyên hơi hoảng, toan đi kiếm thị vệ thì nghe tiếng hét của Tử Đằng. Từ trước đến nay, y ghét nhất là đánh nhau, nhất là với thích khách. Nhưng trước mặt y đây là Công chúa bị hại, về lý hay về tình, nếu y không can thiệp thì quả là bất nhân. Y nhắm mắt trấn tĩnh một hơi, rồi mau chóng lao vào tẩm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro