Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa từ nơi học của Hoàng Mẫn Huyên trở về đã nhanh chóng lên giường. Nhớ lại khi nãy nam sủng nào đó để yên cho nàng gần gũi, thiếu nữ bỗng thấy thẹn thùng. Nàng đang lăn lộn trong hạnh phúc bỗng tháy ngoài cửa có cái bóng kì dị. Rồi từ khe nhỏ có ống tre bé xíu thò vào. Tử Đằng nhìn thấy liền hoảng sợ hét to một tiếng. Nào ngờ manh động của nàng khiến thích khách phát điên, hắn đạp tung cửa sổ, lao vào như cơn gió bắt nàng đi.

Hoàng Mẫn Huyên cũng nhìn thấy mọi việc, vội vã lao theo thích khách vác công chúa trên vai. Nhưng hắn là thích khách mà, nên cứ bay trên không, Hoàng Mẫn Huyên biết võ song cũng chỉ rượt đuổi được bên dưới. Chẳng mấy chốc, y đã mất dấu hắn. Thị vệ lúc này cũng được phen hoảng loạn, nháo nhào đuổi theo thích khách. Hoàng Mẫn Huyên đứng giữa mớ lộn xộn cau mày. Mọi việc đang ổn thoả như vậy, cớ sao bỗng nhiên xảy ra biến. Tên thích khách kia, rốt cuộc là ai.

Không lâu sau, cả Hoàng cung đều biết tin xấu. Hoàng Thượng sức khoẻ vốn đã không ổn, nghe hung tin liền như muốn phát bệnh. Người ra sức triệu tập tất cả binh lính lùng sục khắp nơi, bằng mọi giá phải tìm ra nàng. Các Hoàng huynh của Tử Đằng cũng tụ họp, bận bịu chỉ huy binh sĩ.

Hoàng Mẫn Huyên cũng bị đưa đến diện kiến Bệ Hạ. Người thấy y có vẻ nổi cáu. Đường đường là nam sủng luôn bên cạnh Công chúa, vậy mà nàng vẫn bị bắt đi. Vậy chẳng phải y không phải lúc nào cũng ở cạnh nàng sao? Hứng chịu xong cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, y được cho lui. Nhân cơ hội này, y bèn liều thân đi tìm hiểu chút chuyện.

Y gặp Thái tử, một nam nhân ở tuổi trung niên, đĩnh đạc đường hoàng. Thái tử đang chỉ huy quân lính đi tìm kiếm Hoàng muội, trông y rất mực lo lắng. Song cách chỉ huy lại có chút rụt rè. Hoàng Mẫn Huyên từ xa nhìn bỗng thấy có chút nực cười. Người như vậy, cớ sao được tín nghiệm lên ngôi? Lại ở một góc khác, Ngũ hoàng tử lại cho thấy vẻ uy mãnh, khí thế bức người. Hắn nói năng lưu loát hào hùng, gương mặt cũng thập phần sắc sảo. Nếu để so sánh hai người bọn họ, thì quả nhiên Ngũ hoàng tử lấn át hơn nhiều. Hoàng Mẫn Huyên đăm chiêu một hồi mới nhớ ra, Thái tử là huynh ruột của Tử Đằng. Vậy có lẽ vì Hoàng thượng muốn con gái mai sau có uy quyền, nên mới phong huynh nàng lên ngôi. Người cha này vẫn là thương con gái nhất. Vậy mà bây giờ, nàng lại chẳng biết bị bắt tới nơi nào rồi.

Trong một căn chòi nhỏ bên bìa rừng, Tử Đằng bị dây rợ trói chặt. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh cũng chỉ thấy một màu đen kịt. Thật khó hiểu, trước nay nàng vốn ngoan ngoãn biết điều, ở trong cung làm gì đến mấy lầm nổi loạn. Rốt cuộc nàng đắc tội với ai mà bị thích khách ám hại như này. Tử Đằng dùng cả cơ thể lăn đi lăn lại tìm lối thoát thân, song cũng vô dụng. Trong đầu nàng bỗng vô thức nhớ đến hình ảnh Hoàng Mẫn Huyên cần mẫn bên đèn sách. Vừa nghĩ tới đã thấy một bụng đau thương. Cái hôn của nàng mới khi nãy trao y, cứ như là lời từ biệt vậy. Khi nàng ngã xuống đầm sen, y kịp thời vớt lên. Khi nàng bong gân không cất bước nổi, y cũng hạ mình bế nàng đi. Mỗi lần gặp khó khăn, nàng đều có y bên cạnh. Lần này, liệu y có tới kịp không?

Khi Thái tử chuẩn bị xuất cung cùng đoàn quân tìm kiếm Công chúa, Hoàng Mẫn Huyên mới từ từ xuất hiện. Y đến cạnh Thái tử, cung kính hành lễ. Thái tử Tử Thành là lần hai nhìn thấy nam sủng của Hoàng muội, nhìn đi nhìn lại cũng thấy y có phong thái bất phàm.

- Thái tử Điện hạ, Mẫn Huyên mạn phép xin Ngài một chuyện. Ta dù gì cũng ở bên Công chúa suốt mấy ngày qua, không thể coi là không gắn bó. Nay Công chúa gặp nạn, ta không thể không cứu. Xin Ngài, cho ta cùng đi theo tìm kiếm nàng.

Tử Thành bị lời cầu xin như thép kia doạ sợ. Giống như Hoàng Mẫn Huyên đang uy hiếp Ngài vậy. Rõ ràng lời nói rất chuẩn mực, nhưng cái tác phong kia, thật khiến người ta bị bức đến phát điên. Thái tử đành gật đầu đồng ý. Quả không nằm ngoài dự đoán của Hoàng Mẫn Huyên, Thái tử này chỉ có được ngoại hình cứng rắn, song bên trong lại có chút rụt rè. Dù đi theo Ngài ấy, tỉ lệ tìm được Công chúa có lẽ còn thấp hơn theo Ngũ hoàng tử, nhưng chọn Thái tử, không phải Hoàng Mẫn Huyên vẫn có lợi hơn sao? Thể hiện thật tốt trước mặt huynh muội bọn họ, việc thi làm quan lại, rồi lật lại bản án của phụ thân, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Mẫn Huyên phi mình lên ngựa, cùng đoàn quân xuất cung.

Trong đêm tối, toán quân cầm đèn đuốc đi kiếm Công chúa duy nhất của Hoàng cung. Hoàng Mẫn Huyên đi cùng Thái tử, cưỡi trên lưng ngựa sục tung mọi ngóc ngách. Khi bọn họ đi đến bìa rừng thì chuyển hướng. Nhưng Hoàng Mẫn Huyên lại thấy đoàn quân của Ngũ hoàng tử tiến vào trong rừng. Y bỗng có cảm giác ngờ ngợ, bèn nói Thái tử cùng mình vào rừng tìm kiếm. Tất nhiên, bọn họ không đi cùng Ngũ hoàng tử.

Hoàng Mẫn Huyên buộc ngựa vào một gốc cây rồi đi bộ tìm kiếm. Thái tử khó hiểu hỏi y.

- Sao ngươi không cưỡi ngựa?

- À, ta vốn quen đi bộ. Cảm thấy cưỡi ngựa có chút bất tiện. Điện hạ, Ngài cứ tìm bên đó, để ta sang bên đây.

Nói rồi, y vội vã rời đi theo hướng ngược lại Thái tử. Tử Thành từ đầu chí cuối vẫn cảm thấy nam nhân này thật quái lạ.

Hoàng Mẫn Huyên men theo con đường nhỏ cũng tới chỗ quân của Ngũ hoàng tử. Hoàng tử cưỡi trên ngựa, đang nói chuyện với một viên tướng.

- Đã gửi đến Phụ hoàng chưa?

- Thần đã cho người đem đi rồi.

- Vừa mới đi sao? Ngươi có dặn kĩ nha đầu ở cung chưa?

- Bẩm rồi, thưa Hoàng tử. Loại thuốc đấy là kịch độc, Hoàng thượng uống phải trong vào một canh giờ sẽ băng hà. Lúc đấy ta sẽ thả công chúa, về lấy lại bản truyền ngôi.

- Ngươi có chắc Phụ hoàng vì Tử Đằng mà chấp nhận truyền ngôi cho ta không?

- Chẳng lẽ Hoàng tử còn không thấy Hoàng thượng thương Công chúa thế nào sao? Người truyền ngôi cho Thái tử âu cũng vì dòng tộc của Hoàng hậu quá mạnh thôi. Rõ ràng Hoàng tử siêu phàm hơn nhiều, Hoàng thượng sẽ chấp nhận chứ không chịu để mất con gái đâu.

Hoàng Mẫn Huyên đứng nép sau gốc cây mà thấy lạnh toát. Thì ra đây chính là nội chiến Hoàng cung mà người ta vẫn hay nói đến. Quả nhiên là đáng sợ. Con giết cha, huynh diệt đệ, tất cả đều không phải bịa đặt. Y vốn đã biết đây là nơi đáng sợ, song tận tai nghe thấy vẫn không khỏi ớn lạnh.

- Vậy ngươi giấu Tử Đằng ở đâu rồi?

- Công chúa đang ở căn chòi gỗ bên bìa rừng.

- Được rồi. Canh chừng cho kĩ, khi nào trong cung có động tĩnh hẵng thả người.

- Rõ.

Chờ đến khi đoàn quân của Ngũ hoàng tử rời đi, Hoàng Mẫn Huyên mới dám thả lỏng. Mấy chuyện tranh giành ngôi vị này, y tuyệt đối không muốn dính líu tới. Nhưng y sớm đã bước một chân vào cửa quan, ngày thi cũng không còn sớm. Ai biết vị Ngũ hoàng tử kia lên ngôi sẽ thay đổi những gì. Vậy thì mục đích của y cũng sẽ xụp đổ. Hơn nữa, Thái tử Tử Thành cũng thập phần dễ dãi hơn Ngũ hoàng tử, mượn tướng y điều tra vụ án của cha cư nhiên thuận buồm xuôi gió hơn. Hoàng Mẫn Huyên đưa tay bóp trán, rồi cũng đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro