Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thái tử Điện hạ!

Tử Thành quẩn quanh trong rừng cũng đã lâu mà vẫn không thấy tung tích của Hoàng muội đã sớm phát điên. Hoàng Mẫn Huyên sau khi nghe ngóng được tình hình liền về bẩm báo lại. Thái tử rất tức giận trước hung tin này, Ngài muốn hỏi Mẫn Huyên cho ra xem Hoàng tử nào lại to gan như vậy. Nhưng y không muốn tiết lộ quá sớm nên Tử Thành cũng bó tay.

- Bây giờ ta đi tìm Công chúa. Điện hạ mau cho người chặn kẻ đưa văn kiện truyền ngôi đến điện Hoàng thượng và ngăn cả kẻ đưa thuốc độc cho Hoàng thượng nữa.

- Được. Lần này, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Còn Tử Đằng, giao cho ngươi.

- Mẫn Huyên tiếp chỉ.

Hai bọn họ lần nữa chia hai ngả, một Thái tử lao về cung, một Hoàng Mẫn Huyên lao vào rừng.

Không lâu sau, Mẫn Huyên cùng một vài binh sĩ cũng tìm thấy căn chòi giam giữ Công chúa. Mấy binh sĩ lo tiêu diệt bọn lình canh, giúp Hoàng Mẫn Huyên vào bên trong giải cứu công chúa. Tử Đằng đang khổ sở loay hoay tìm cách thoát thân thì nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài. Rồi cánh cửa mở ra, hình bóng nam nhân xuất hiện. Nàng nheo mắt nhìn người nọ đến cạnh mình, rồi khi y vừa tháo khăn bịt miệng nàng ra, một tiếng hô kinh thiên động địa vang lên.

- Mẫn Huyên!! Sao bây giờ ngươi mới đến? Có biết ta chờ lâu như thế nào...

Tử Đằng dùng cả cơ thể lao vào người y, thiếu chút nữa lệ ở hai mắt đã chảy ra. Hoàng Mẫn Huyên chỉ ừm hửm cho qua, nhanh chóng giúp nàng cởi trói rồi ra ngoài. Nào ngờ vừa bước chân ra bên ngoài, một đợt mưa tên bay vèo vèo. Binh lính đi theo Hoàng Mẫn Huyên bị giết gần hết, chỉ còn sót lại hai ba người đang cố cầm cự chiến đấu. Quân địch áp đảo, dồn bọ họ vào góc. Hoàng Mẫn Huyên không suy nghĩ nhiều, lập tức nhặt lấy thanh kiếm cạnh thi thể dưới đất lên nghênh chiến.

Mấy nam nhân cứ thế chém giết, chỉ có Tử Đằng sợ hãi rúc vào lòng nam sủng. Từ trước tới nay đều là nàng nhìn thấu y trầm ổn thanh tao, chưa khi nào thấy Hoàng Mẫn Huyên dũng mãnh như vậy. Con người này đúng là chuẩn mực, cái gì hoàn hảo đều được ông Trời ưu ái đặt hết lên y rồi. Mưa tên vãn đi, Hoàng Mẫn Huyên nhanh chóng dắt Tử Đằng bỏ chốn. Mà đi được mấy bước lại tiếp tục gặp địch. Y khẽ cau mày, một tay giữ lấy eo nhỏ của Tử Đằng, một tay siết chặt chuôi kiếm.

- Công chúa, ôm chặt lấy ta nhé.

Nói xong, y liền tung mình đánh chém. Cả người y như bay như múa, cầm theo thanh kiếm chiến đấu đầy đẹp mắt. Tử Đằng rất mực nghe lời, ôm chặt lấy y. Bọn họ cứ như vậy chiến đấu, rồi đột nhiên Mẫn Huyên kêu lên một tiếng.

- Công chúa, buông tay.

Tử Đằng mù mờ, nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của y. Nàng bị y đẩy văng ra, liền nghe một tiếng hự nho nhỏ. Đúng lúc này có tiếng vó ngựa ầm trời, quân cứu viện của Thái tử bây giờ mới tới nơi, địch cũng theo đó tản đi hết. Bóng người vắng đi, Tử Đằng mới nhìn thấy ai kia đang gục trên mặt đất. Nàng bò sát lại bên y, đã thấy một mảng áo trắng bị nhuộm đỏ. Nàng hoảng loạn không ngừng gào tên y, ra sức lấy váy áo giúp y cầm máu. Hoàng Mẫn Huyên ngả đầu lên đùi nàng, cảm nhận cơn đau dữ dội từ bụng, cảm nhận cả bàn tay non nớt bé nhỏ của ai kia không ngừng vuốt ve mặt mình. Y từ từ nhắm mắt, tất cả đều rơi vào hư vô.

Thật may mắn khi Thái tử Tử Thành đã kịp ngăn chặn việc xấu của Ngũ Hoàng Tử Nghĩa Kiệt. Ngay lập tức, trong cung dấy lấy cuộc hoảng loạn. Hoàng Mẫn Huyên bị thương chưa dưỡng bệnh được bao lâu đã bị gọi vào cung. Chính y là người biết được mưu đồ này, nên đương nhiên y là đầu chốt quan trọng nhất. Hoàng Thượng vốn biết nam nhân này là người rất quả quyết, điều y nói đến tám chín phần là đáng tin. Nhất là đây là việc hệ trọng liên quan đến cả triều đình, không dễ gì y dám tung tin đồn nhảm. Thế nhưng, Ngũ hoàng tử cũng một vài Hoàng tử khác vẫn ngang bướng cho rằng y dựng chuyện hãm hại bọn họ.

- Bệ hạ, rõ ràng kẻ này chỉ là một nam sủng. Biết đâu lời hắn chỉ muốn làm nội bộ triều đình lục đục, phụ tử chúng ta chia cắt?

- Đúng đó thưa Bệ Hạ. Rõ ràng chuyện này mỗi hắn thấy, đâu có ai làm chứng đó là sự thật.

Bên cạnh những mũi rìu hướng về, Thái tử lại tỏ ra bênh vực Hoàng Mẫn Huyên. Một phần cũng là vì, chính y đã giúp y giữ lấy ngai vàng sắp được truyền lại. Hoàng Thượng đứng giữa luồng dư luận, chưa dám tin vào bên nào. Cả triều đình rối loạn một hồi, cuối cùng Hoàng Mẫn Huyên cũng mất kiên nhẫn lên tiếng.

- Bệ Hạ, muốn nói xem lời ta nói đúng hay không, chi bằng cứ đem nô tì dâng thuốc của Người tới đây, đem cả bát thuốc của ả tới nữa. Nếu kiểm tra trong bát thuốc có độc, không phải chân tướng sẽ rõ sao?

Lúc này, Thái tử mới sực nhớ ra, bèn cho gọi ả nô tì vào. Đúng như dự đoán, bát canh thuốc dâng cho Hoàng thượng đã bị ả thủ tiêu. Hoàng Mẫn Huyên thoáng bực bội, đấy là bằng chứng duy nhất, hoá ra vẫn bị bọn họ nhanh chóng phi tang.
Còn ả nô tì này, dù y đã dặn Tử Đằng cố gắng bắt ả nói ra, song không biết có thành công không.

Ả nô tì quỳ dưới sàn, cả thân thể run lẩy bẩy như chuột vớt từ dưới nước lên. Ả lén lút nhìn quanh, Hoàng Mẫn Huyên lại dán mắt vào ánh nhìn của nàng. Rốt cuộc lại thấy nàng lo sợ nhìn thấy một vị Hoàng tử, nhưng đấy lại là Thập hoàng tử. Xem ra, vụ này không chỉ một tay Ngũ Hoàng tử nổi loạn.

- Nô tì kia, mau nói cho ta, có phải có vị Hoàng tử nào đó đã ép ngươi bỏ thuốc vào canh thuốc của Hoàng thượng không?

Khi nãy, Tử Đằng cũng đã tra khảo nàng ta, còn dùng chút biện pháp tra tấn. Vì không muốn mọi người biết ả bị tra tấn, Tử Đằng làm theo lời Hoàng Mẫn Huyên đã dặn, chỉ tra tấn bằng biện pháp nhẹ nhất. Đồng thời dùng gia đình dưới quê uy hiếp ả. Cuối cùng ả vẫn nói sẽ khai ra, nhưng lên đại đường rồi lại chưa chịu mở lời.

Hoàng Mẫn Huyên một bên sốt ruột, tay sớm đã vo thành nắm đấm. Thái tử cũng không nhẫn nhịn, ra sức thúc ép ả ta. Nước mắt chảy vòng quanh khuôn mặt nhỏ của nô tì, nàng mếu máo nhìn về phía Thập Hoàng tử. Nhưng đáng thương thay cho nàng ta, nam nhân nàng nhìn lại lạnh lùng chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần. Cuối cùng, nử tử khóc cho xong, rồi nhổ ra một ngụm máu, chết ngay trên đại đường. Mọi người hoảng hốt nhìn nàng ta cắn lưỡi tự vẫn, lại bắt đầu xì xào. Ngũ Hoàng tử nhìn cảnh tượng nhuốm máu, trong lòng đắc thắng.

- Vậy là nhân chứng cũng đã không còn, vật chứng cũng chẳng có. Làm sao còn căn cứ để đổ tội cho các Hoàng tử. Bệ Hạ, rõ ràng tên nam sủng kia ngậm máu phun người.

Hoàng Mẫn Huyên nén giận, không run sợ mà trực tiếp nhìn vào mắt vào Ngũ Hoàng tử.

- Ai làm việc xấu ắt trong tâm không sạch. Mẫn Huyên nói dối thì tự thấy khinh bản thân. Vả lại việc nô tì này tự vẫn tức là nàng không muốn nói ra bất cứ điều gì. Nếu không có ai sai ả làm, thì quang minh chính đại mà nói không có ai, tại sao phải tự vẫn để tự bịt miệng? Bệ Hạ, Người tin ta hay không, tuỳ Người.

Ngũ Hoàng tử giấu bàn tay trong tay áo, cuộn tròn thành nắm đấm, siết chặt đến mức nổi gân. Tuy nhiên, ngoài mặt, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt cười cợt. Hai nam nhân cứ thế nhìn nhau, tưởng như có tia lửa bắt ra từ bốn con ngươi. Ngũ Hoàng tử nhủ thầm, tự dưng xuất hiện tên này, cũng không phải dạng vừa. Hoàng Mẫn Huyên cũng có suy nghĩ tương tự trong đầu, từ bây giờ, chắc chắn y đã rơi vào tầm ngắm của người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro