Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan triều, Hoàng Mẫn Huyên được người của Thái tử hộ tống về cung Công chúa. Tử Thành từ khi biết Mẫn Huyên vì bảo vệ em gái mà bị thương, lại còn giúp Ngài bảo vệ ngôi báu liền sủng y bất chợt. Ngài tặng cho y mấy trăm quân lính để bảo vệ tính mạng, đền đáp cả bằng vàng bạc châu báu, còn hứa sẽ giúp y tất cả mọi việc. Giống như Tử Đằng, Tử Thành tiếp tục đặt trọn niềm tin vào Hoàng Mẫn Huyên, cũng đặc biệt sủng ái y. Vậy nên, bây giờ tạm thời Hoàng Mẫn Huyên không lo Ngũ Hoàng tử giết người giệt khẩu.

Tử Đằng vừa thấy y về, liền nháo nhác chạy lại ùa vào lòng y. Ở giữa sân, ánh trăng mờ mờ ảo ảo, Tử Đằng ôm chặt lấy eo nam sủng, tựa mặt vào khuôn ngực cứng rắn của y. Nước mắt của nàng sớm đã thấm ướt áo y. Ngày hôm nay, y hẳn là đã rất mệt mỏi rồi. Tất cả, không phải là vì nàng đấy sao?

- Mẫn Huyên, xin lỗi, là tại ta tất. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì, ta đều sẽ đáp ứng tất cả. Việc ngươi thi làm quan, ta chắc chắn ngươi có thể đỗ. Ta sẽ làm tất cả vì ngươi,...kể cả, nếu ngươi không thích, cũng không cần...ở bên ta nữa.

Hoàng Mẫn Huyên nghe nàng nói câu này bỗng có cảm giác kì lạ. Y gỡ cơ thể nữ nhân đang dán chặt vào mình ra. Tử Đằng mặt mũi lấm lem, tiu nghỉu buồn bã nhìn Hoàng Mẫn Huyên.

- Ý ta là, ta thả tự do cho ngươi. Ngươi không cần là nam sủng của ta nữa.

Hoàng Mẫn Huyên nếu nói không bất ngờ thì là nói dối. Y hơi hoang mang nhưng chẳng biết nói gì, chỉ biết tóm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Tử Đằng. Ánh mắt của y nhìn nàng, thắc mắc, bực bội. Tại sao, y đã vượt qua ngần ấy thứ, để rồi nàng đuổi y đi thế sao? Đến khi y bắt đầu tìm được mục đích để cố gắng tồn tại trong Hoàng cung này, nàng lại quay lưng bỏ mặc y đi tiếp sao? Nhất là, khi y muốn đối tốt với nàng một chút thôi, thì nàng lại buông tay thế sao?

Tử Đằng bị ánh mắt của y làm cho sợ hãi, hơi gượng gạo quay mặt đi. Nam nhân này cũng thật khó hiểu, rõ ràng ban đầu y ghét nàng như vậy, cũng rất căm tức tủi nhục khi làm nam sủng, vậy mà bây giờ lại như thế này.

- Công chúa, chúng ta phải kiên quyết với lựa chọn của mình. Dù nó là sai thì cũng phải biết chấp nhận nó. Công chúa lựa chọn ta, bây giờ lại không muốn chấp nhận nữa?

Tử Đằng chưa bao giờ không muốn chấp nhận y. Mà trong nàng là chấp niệm với y, không bao giờ từ bỏ được. Nhưng là, nàng không muốn y chịu khổ nữa. Bàn tay nhỏ bé của Tử Đằng được Hoàng Mẫn Huyên nắm lấy. Nàng như con mèo nhỏ, nhẹ nhàng đan từng ngón tay mình vào kẽ ngón tay y. Tay nàng vừa bé lại trắng, ngọ nguậy cạnh ngón tay y. Nàng làm gì cũng vậy, luôn nghĩ đến Hoàng Mẫn Huyên, nàng sẵn sàng hy sinh vì y. Nàng không chỉ là thích y nữa, mà đã yêu con người này đến sắp điên mất rồi. Vậy mà, đến tận bây giờ, khi nàng cố tình đan tay vào tay y, y cũng chẳng co ngón tay lại nắm lấy tay nàng. Thế nhưng, con ngươi của Tử Đằng khi nhìn người mình thương vẫn vậy, vẫn long lanh hạnh phúc như thế.

- Mẫn Huyên, ta rất yêu ngươi. Chỉ cần ngươi yên ổn, ta đánh đổi tất cả.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn đôi mắt sáng tựa sao sa của nữ nhân, trong lòng bỗng chút đau xót. Nàng dắt y vào thay băng gạc quấn quanh vết thương, khi nãy chạy ra ôm, nàng vô tình chạm vào vết thương của y. Nhưng kì lạ thay, nó không khiến y đau, mà khi nhìn vào ánh mắt của thiếu nữ trong sáng ấy, lòng y lại quặn thắt.

Thay băng xong, Mẫn Huyên đi ngủ, Tử Đằng cũng về tẩm điện. Y bị thương, lại trải qua ngày mệt mỏi như vậy nên chìm vào giấc ngủ rất mau. Chỉ có Tử Đằng trằn trọc mãi không thôi. Cuối cùng nàng lại lén lút sang phòng của y, mặc cho quân sĩ canh gác khóc không ra nước mắt lo lắng cho nàng.

Lẻn vào bên trong, nàng thấy Hoàng Mẫn Huyên yên tĩnh nằm ngủ. Y quả ưa yên tĩnh, khi thức hay lúc ngủ cũng vậy. Ngũ quan sắc sảo được ánh nến mập mờ soi tỏ. Khi con người ngủ, đúng là đường nét hiền hoà hơn hẳn. Tử Đằng chống cằm nhìn y say ngủ, ngốc nghếch cười một mình. Nàng kiểm tra vết thương của y, thấy đã được băng bó cẩn thận cũng yên tâm. Nàng đắp chăn cho y cẩn thận lại, rồi rón rén nằm xuống dưới nền đất. Lạnh lẽo, thấu tận xương. Nhưng nàng không sợ, nàng đang ở với mình yêu, khổ sở thế nào cũng được. Ngước mắt lên khuôn mặt thanh tịnh trên giường lần cuối, Tử Đằng từ từ thiếp vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc nàng đã ngủ say. Khi ấy, người trên giường mới cựa quậy. Hoàng Mẫn Huyên bất lực nhìn xuống thiếu nữ co quắp trên sàn nhà, thở hắt ra một hơi rồi lại bế nàng lên giường. Y không nằm nữa, ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, khó khăn tự nhủ.

- Tử Đằng, ta phải phụ tấm lòng của cô. Thứ lỗi cho ta.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm rồi, y mới bắt đầu đau lòng vì một người.

~•~•~•~•~

Vì chuyện triều đình căng thẳng nên cuộc thi tuyển quan cũng bỗng nhiên trở nên khắt khe hơn. Nốt đêm nay, ngày mai là ngày Hoàng Mẫn Huyên đi thi rồi. Y bế quan trong thư phòng cũng đã mấy ngày trời, Tử Đằng lâu như vậy chưa gặp y đương nhiên rất nhớ. Nàng đang đi dạo thì gặp Thái tử, hai huynh muội cũng ngồi lại hàn huyên chút chuyện.

- Có phải bị nam sủng bỏ quên rồi không?

Tử Đằng bị trêu trọc, phồng má giận dỗi. Tử Thành nhìn em gái bèn bật cười. Ngài biết nàng rất mực quấn quít y, cũng đặc biệt sủng ái người nọ. Nhất là sau vụ việc vừa qua, cả hai người bọn họ đều dành không ít cảm tình cũng như tin tưởng cho Hoàng Mẫn Huyên.

- Muội yên tâm, dù bài thi của y có tốt hay không thì ta cũng sắp xếp cho y một chức quan rồi.

- Vậy ư? Cảm ơn huynh. Nhưng mà kiểu gì y cũng thi tốt thôi, người ưu tú như vậy cơ mà.

- Tử Đằng, sau này Hoàng huynh lên ngôi, muội nhớ để y làm tham mưu cho ta nhé. Có cận thần như vậy ta mới yên tâm.

- Thế nào cũng được, miễn huynh đừng để người của muội bị tổn hại.

Vậy là, Hoàng Mẫn Huyên đã nghiễm nhiên trở thành một người quan trọng. Hoàng đế tương lai của đất nước, từ khi chưa chính thức lên ngôi đã muốn y giúp đỡ, vậy đương nhiên sau này, y sẽ rất có thế lực. Chuyện phá giải vụ án của gia đình của y sẽ không còn khó nữa.

Quả nhiên, Hoàng Mẫn Huyên trải qua một ngày thi êm đềm. Thi văn vốn không việc làm khó được y. Chữ nghĩa y ngay ngắn, kiến thức lại sâu rộng, bài thi của y chưa gì đã trở thành nổi bật nhất trong các các thí sinh. Tử Đằng nghe được tin thậm chí còn vui mừng hơn y. Nàng sai người nấu một bữa đầy cao lương mĩ vị, coi như tiệc mừng cho y đã kết thúc một ngày thi. Hơn nữa mai thi võ, ăn uống đầy đủ đương nhiên giúp tăng cường thể lực.

Bữa ăn Tử Đằng có mời cả Thái Tử tới. Hoàng Mẫn Huyên cũng rất biết điều, cảm tạ Ngài rất nhiều. Nhưng mà, người y biết ơn nhiều nhất vẫn là Công chúa đang rạng rỡ bên cạnh y. Hoàng Mẫn Huyên quay sang, cúi đầu.

- Công chúa, cảm ơn cô suốt thời gian đã giúp đỡ ta. Ơn này ta không dám quên.

Đúng, y nhất định không quên. Nhưng y có lẽ sẽ chẳng thể trả lại cho nàng. Tử Đằng thấy y như vậy liền được một phen xúc động. Quan hệ giữa bọn họ, đến giờ vẫn rất mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro