Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thi võ, Hoàng Mẫn Huyên dậy rất sớm. Y ra trước sân, tập rượt lại một lượt. Tử Đằng hôm đó cũng bất chấp dậy sớm cùng y. Ngặt nỗi nàng công chúa này đâu có quen dậy sớm như vậy, nàng vừa nhìn y luyện võ vừa gật gù cái đầu nhỏ. Hai mắt nàng dù cố mấy cũng chẳng mở to nổi. Hoàng Mẫn Huyên nhìn nàng như sắp không chịu nổi, bèn khuyên nên về đi. Nhưng thiếu nữ bướng bỉnh vẫn cứ ngang ngạnh ngồi lì đấy.

Đến khi mặt trời lên, Hoàng Mẫn Huyên tư trang đầy đủ chuẩn bị đi thi, cuối cùng Tử Đằng cũng tươi tỉnh một chút. Nàng đến bên y, nắm lấy bàn tay y.

- Mẫn Huyên, ngươi đi thi nhớ cẩn thận nhé. Về việc đỗ hay không không quan trọng... Quan trọng là ngươi đừng bị thương. Vết thương cũ của người còn chưa....

- Công chúa, ta tự biết điều mà.

Tử Đằng cũng biết y sẽ ứng phó được. Cơ mà trong lòng nàng vẫn không thôi lo lắng. Hai người cứ đứng như vậy, tay trong tay. Hoàng Mẫn Huyên bỗng không hiểu vì cớ gì, y lại cảm thấy nhẹ nhõm thấy lạ. Tâm tình y trong phút chốc liền thả lỏng, áp lực thi cử cũng vơi đi thật nhiều. Nếu như y biết rằng khoé môi mình không tự chủ được mà nhếch lên, chắc hẳn sẽ rất bất ngờ.

- Công chúa, ta phải đi.

Lúc này Tử Đằng mới ngộ ra, bèn luyến tiếc rời bàn tay y. Nàng nhìn y một lần, tim đập thình thịch. Thiếu nữ quay đầu ngó quanh, trước gian phòng không có ai, nàng lén lút kiễng chân muốn thơm một cái vào má của nam sủng. Vốn chỉ định chạm môi vào má y, nhưng thế nào y lại quay đầu. Cánh môi của nàng vừa hay gặp gỡ đôi môi của người kia. Mềm mại, ấm áp. Cái khoảnh khắc môi chạm môi ấy, cả hai người như tượng gỗ, bất động mất mấy giây. Tử Đằng vội vã lùi lại, kéo theo hơi ấm nồng nàn cùng vị ngọt tinh tế kia rời khỏi môi của Mẫn Huyên.

- Ngươi.... Đi đi đi, mau đi đi.

-...Ừ, ta đi đây.

Nói rồi, Hoàng Mẫn Huyên lúng túng rời đi. Còn lại Tử Đằng trong phòng thẹn thùng ôm chăn gối lăn lộn. Nụ hôn đầu đời của nàng, rốt cuộc đã trao cho đúng người rồi.

Khi Hoàng Mẫn Huyên đến điểm thi, mọi thứ dường như cũng đã sẵn sàng. Thí sinh đủ hết, đang phấn khởi nói cười. Quả nhiên là thi tuyển quan lại văn võ song toàn, vị hào kiệt nào xuất hiện cũng mang theo khí thế bức người. Hoàng Mẫn Huyên lúc này tim đập nhanh một chút, không biết liệu y có bị đánh trượt không đây.

Đang đứng ngây ngốc một mình, y liền thấy Thái tử ghé qua. Ngài ăn vận chỉn chu, cả người toát ra cốt cách thanh nhã. Nam nhân tiến đến gần y, mỉm cười.

- Chuẩn bị tốt rồi chứ?

- Tạ ơn Thái tử quan tâm, Mẫn Huyên chuẩn bị kĩ rồi.

Thái tử Tử Thành vốn đã sắp xếp ổn thoả cho y. Nhưng Tử Đằng nói người này đặt cao cái tôi, tự ái rất lớn, nếu để y biết có người giúp đỡ y toàn bộ thì y sẽ tức giận. Tử Thành ngắm nghía gương mặt nghiêm túc của người đối diện bỗng thấy khâm phục. Quả không ngờ trên đời vẫn có người ưu tú như trong truyền thuyết như vậy.

- Vậy ngươi cố gắng nhé.

- Ta nhất định.

Giờ điểm, tiếng cồng vang lên. Cùng đó là một loạt những màn võ thuật đẹp mắt mở đầu kì thi. Bắt đầu từng thí sinh một đứng theo thứ tự, chờ người kêu tên liền lên sàn thi đấu. Tiếng trống dồn dập hơn, rộn rã hơn. Cuối cùng là tiếng người hô to, dõng dạc nêu danh người trực tiếp đấu võ với thí sinh, cũng là kẻ cầm trịch phần thi này.

Ở trên võ đài, nam nhân xuất hiện, sắc áo đỏ rực như muốn thiêu đớt tất cả những kẻ dưới kia. Trong vòm trời nhàn nhạt, người nọ nổi bật hơn tất cả. Hoàng Mẫn Huyên vốn nghĩ, Ngũ Hoàng tử là người giữ vai trò quan trọng trong phần thi này. Dù gì hắn cũng có vẻ ngoài xuất chúng, vừa nhìn đã biết là dân võ điêu luyện. Ấy vậy mà người đang đứng trên võ đài kia lại là Thập Hoàng tử, mặt thanh mày tú, sắc xảo xinh đẹp. Lần trước gặp hắn, trong mắt Mẫn Huyên rõ ràng một nam nhân thập phần lạnh lùng, cửu phần thanh nhã. Song bây giờ, trước mặt y là một con rồng oai phong lẫm liệt.

Tên thí sinh vang lên, những màn đấu võ dần đến rồi kết thúc. Số thí sinh đạt không quá ít, song số người đánh rớt còn nhiều gấp vạn lần. Hoàng Mẫn Huyên đứng quan sát một hồi rồi cũng hiểu ra phong cách đánh của người nọ. Sai! Không phải là con rồng vĩ đại, mà là phượng hoàng lửa tung cánh uyển chuyển. Hắn tung cước rõ ràng chỉ như múa, thế mà lực sát thương lại cao không tưởng. Quả nhiên, con người này còn thú vị hơn Mẫn Huyên rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến lượt của Hoàng Mẫn Huyên. Y bước lên võ đài, đường đường chính chính, oai phong không kém Thập Hoàng tử. Quán Lâm nhìn đối thủ của mình, môi mỏng khẽ nhếch. Đôi mắt của hắn tựa như mắt phượng, hẹp dài, sắc sảo, đẹp đến đắm say. Trong đầu Trân Ánh lục lọi lại, rốt cục vẫn nhớ ra nhân vật đình đám này. Hắn và Ngũ Hoàng tử là huynh đệ thân thiết, hai người họ cùng cùng một phe. Mới không lâu trước đây, Hoàng Mẫn Huyên chính là kẻ đầu tiên to gan động đến Nghĩa Kiệt. Cả triều đình, bao gồm cả Trân Ánh nhìn nam nhân này đều là một ánh mắt tò mò. Hôm nay, cùng y tỉ thí, Trân Ánh bỗng thấy hứng thú hẳn.

- Sẵn sàng chưa?

- Mẫn Huyên sẵn sàng tiếp chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro