Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên lên trước, bắt đầu lao về phía Trân Ánh, y không đoán nổi người này đang nghĩ gì vì vậy muốn nhanh chóng kết thúc ván tỉ thí. Lúc ở sau lôi đài y cũng đã nghe được Hoàng tử Trân Ánh chính là chiêu thức thâm sâu cổ quái nhưng chưa từng thua bao giờ, nếu để càng lâu lại càng gây bất lợi cho bản thân mình.

Nắm đấm xé gió lao đi nhằm thẳng hướng khuôn mặt Trân Ánh mà đến nhưng lại bị một bàn tay thon dài cản lại. Hoàng Mẫn Huyên bất ngờ, cú đấm đó là một nửa công lực của y, vậy mà lại bị người này cản lại một cách nhẹ nhàng như thể đang đón một đoá hoa trong gió xuân. Lần đầu tiên hắn hiểu được hoá ra có người thực lực cường đại đến nhường này.

Nhanh chóng thoát khỏi bàn tay ấy lui về sau, Hoàng Mẫn Huyên có thể nhìn thấy trong mắt Trân Ánh loé lên tia sáng, nhanh như chớp đã chẳng thấy người đâu thay vào đó là một cú thúc thật mạnh vào bụng. Hoàng Mẫn Huyên cảm thấy dạ dày mình trào ngược, bụng đau quặn thắt, bước chân loạng choạng sắp đổ, mặt mũi tối sầm. Y hoàn toàn không nhìn ra Trân Ánh vừa mới làm gì chỉ cảm thấy như có gió xoáy bên tay.

Trân Ánh đứng ở phía lôi đài bên kia, nhìn Hoàng Mẫn Huyên khó khăn ôm bụng có chút hứng thú. Chưa từng có ai chịu nổi một đòn này của hắn, vốn muốn để trận tỉ thí kết thúc nhanh nhưng xem ra là không được rồi.

Người tên Hoàng Mẫn Huyên này thực lực rất khá, hoàn toàn bỏ xa những người trước đây từng cùng hắn đấu võ. Một đấm kia tuy có thể dễ dàng bắt được nhưng nó cũng khiến cho bàn tay phải của hắn gặp chút vấn đề, không thể ra đòn được nữa.

Nếu Hoàng Mẫn Huyên có thể trụ được lâu thêm chút nữa, nhận ra tay phải của y bị thương chẳng phải người thua sẽ là y hay sao? Chi bằng nhanh chóng ra điều kiện để tránh đem hoàng thất ra làm trò cười cho thiên hạ.

- Theo như luật lệ của cuộc tỉ thí, ngươi chỉ cần chịu được ta ba chiêu liền trở thành người thắng cuộc, cứ như vậy đi.

Cả lôi đài lại lần nữa vang lên tiếng ồn ào không ngớt. Ba chiêu, Thập Hoàng tử xem ra đã thực sự nổi giận với Hoàng Mẫn Huyên rồi. Cũng phải thôi, chưa từng có ai chịu nổi một chiêu của hắn, Hoàng Mẫn Huyên vẫn có thể đứng vững xem ra là kỳ tích a.

Phía bên kia, Hoàng Mẫn Huyên đã đứng dậy, trong lúc trúng một chiêu vào bụng hắn đã nhận ra tay phải của Trân Ánh gặp vấn đề không thể ra đòn được nữa. Nếu như vậy thì cơ hội thắng của hắn vẫn còn, gì mà ba chiêu cơ chứ, hắn nhất định phải thắng Trân Ánh trong ba chiêu.

Chiêu thứ hai, Trân Ánh ra tay có phần nhẹ hơn bởi lẽ tay thuận của y bị thương. Một đòn đã là quá đủ rồi. Lần này, Hoàng Mẫn Huyên nhìn ra được đòn đánh của hắn, nhanh chóng dùng chân cản lại đồng thời lui về sau lấy đà rồi lại nhảy lên trước ra đòn. Trân Ánh bị bất ngờ theo quán tính đưa tay phải ra đỡ, nhân cơ hội đó, Hoàng Mẫn Huyên giáng một đòn vào cổ tay phải khiến Trân Ánh không nhịn được nhíu mày. Đau, quả nhiên rất đau.

Trân Ánh chưa bao giờ cảm thấy cơ hội thắng của mình lại mong manh như vậy. Hoàng Mẫn Huyên thực sự là chuyện gì cũng dám làm, ngay cả khi biết hắn là hoàng thân quốc thích, ra đòn cũng không hề nương tay.

Trân Ánh đã nhận ra điểm khác biệt của Hoàng Mẫn Huyên so với những kẻ kia. Đó là...hắn hoàn toàn không để ai vào mắt, cho dù là hoàng thượng, đứng trên lôi đài này, cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Ngay khi Hoàng Mẫn Huyên vừa tấn công Trân Ánh, hắn đã nhận ra người này trở nên có quá nhiều sơ hở.  Chắc chắn sau khi thấy hắn vẫn sống tốt qua chiêu đầu tiên, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, ra đòn không thể tập trung được nữa. Như vậy, hắn có thể nắm chắc chiến thắng rồi.

Lần này Hoàng Mẫn Huyên không ra đòn trước mà im lặng đánh giá tình hình. Hoàng tử Trân Ánh bên ngoài tuy vẫn bình thường nhưng hô hấp dồn dập, đáy mắt hiện lên vẻ hỗn loạn, nếu bây giờ tấn công chỉ sợ sẽ gây chuyện nên cần bình tĩnh suy xét.

Nhưng không để cho Hoàng Mẫn Huyên kịp suy xét, Trân Ánh đã lao lên phía trước, bắt đầu triển khai chiêu thức, bộ dáng như hổ vồ mồi. Nụ cười trên miệng trở nên méo mó khó coi. Hoàng Mẫn Huyên to gan, ta nhường ngươi hai chiêu, ngươi xem ta là mèo bệnh đúng không?

Con người rất dễ đánh mất lý trí, Hoàng Mẫn Huyên học võ nhưng vẫn luôn rèn luyện để tâm trí được vững vàng. Trân Ánh tuy giỏi võ nhưng lại đánh mất lý trí vào thời khắc quan trọng nhất, một mực cho rằng Hoàng Mẫn Huyên khinh thường mình nên không ra chiêu.

Hoàng Mẫn Huyên tất nhiên luôn coi lôi đài là nơi tỉ thí võ công bình đẳng nhưng đụng vào người hoàng thân quốc thích, hắn gánh không nổi. Nhẹ nhàng tránh được những đòn đánh của Trân Ánh, hắn tung người thực hiện một chiêu xoay tròn đẹp mắt, đánh ngã Trân Ánh. Nắm đấm hạ xuống đên chóp mũi Trân Ánh thì dừng lại.

- Điện hạ, đã nhường rồi.

Trân Ánh sợ đến thanh tỉnh lại, đợi đến lúc hồi hồn thì cả lôi đài đã vang dội tiếng cổ vũ dành cho Hoàng Mẫn Huyên, trọng tài tuyên bố Hoàng Mẫn Huyên là người chiến thắng.

Hoàng Mẫn Huyên lui xuống, ôm một tay bị thương, chợt nhớ tới ai đó. Người nọ đã dặn y rất cẩn thận, đừng có bị thương. Vậy mà, cánh tay này bây giờ đang mãnh liệt đổ máu, để Tử Đằng nhìn thấy, nàng sẽ rất không vui. Y cứ đứng thẫn thờ ở trước võ đài, bước chân cũng chả biết hướng tới nơi đâu. Vừa muốn chạy thật nhanh về cung khoe với ai đó, ta cuối cùng cũng đậu rồi, lại vừa muốn tìm nơi trốn đi. Bản thân Hoàng Mẫn Huyên đương nhiên không thể nhận ra, rốt cuộc y đang khó xử vì ai vậy?!

~•~•~•~•~•

- Công chúa, người ăn một chút đi. Từ trưa tới giờ người đã không ăn gì rồi.

Tử Đằng bỏ ngoài tai tiếng than của Tiểu Hoa, vẫn đắm mình chờ đợi ai đó. Ôi dào ăn uống có gì quan trọng, không phải một canh nữa tới giờ cơm tối hay sao? Đợi đến lúc đó, nàng cùng ăn mừng với Hoàng Mẫn Huyên mới là mgon hơn nhiều.

Vừa nghĩ đến y, nàng liền thấy trước cổng có bóng dáng thanh nhã của ai đó. Nụ cười trên môi thiếu nữ được thắp lên, tỏa sáng khắp một vùng. Tử Đằng hấp tấp chạy ra chỗ y, con ngươi như hồ nước long lanh, phấn khởi tạo sóng. Hoàng Mẫn Huyên trút bỏ giáp phục, trên mình khoác bộ đồ trắng tinh khiết như ngày nào. Y nhìn nữ tử kia không nén nổi chờ mong lao tới chỗ mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.

Y lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, sau đấy mới bình tâm thốt lên.

- Ta đậu rồi.

Tử Đằng tựa như mở cờ trong bụng. Nàng biết, người nàng yêu là vô địch thiên hạ. Dù không cần nàng ra tay trợ giúp thì y vẫn hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cách xuất xắc. Công chúa vui mừng ra mặt, liên tục chạy nhảy cười nói bên cạnh y như chim non. Hoàng Mẫn Huyên khẽ khẽ đưa quạt lên miệng, tinh tế giấu diếm nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro