Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đấy, Thái tử không thể cùng dùng bữa với bọn họ nên chỉ có hai người bên nhau. Tử Đằng sai người làm biết bao đồ ăn ngon chúc mừng y. Không khí này quả là giống ngày hôm qua khi y thi văn trở về. Chỉ khác là hôm nay, mọi thứ đã xong xuôi, ngày mai, y có thể yên tâm chờ đợi cổng quan đón chào.

Đang ăn, bỗng Hoàng Mẫn Huyên nhớ ra một chuyện. Cũng đến lúc y phải tiết lộ chuyện này cho công chúa nghe rồi.

- Công chúa, cô từng nghe qua vị quan tên Hoàng Mẫn Sử chưa?

- Ta...mới chỉ nghe phong phanh, hình như là ông ấy dính tới án tham nhũng?...

Hoàng Mẫn Huyên thầm thở dài, tiếng xấu của cha thì ra nàng ấy cũng biết.

- Vậy cô có biết chi tiết chút gì không?

- Làm sao mà ta biết được, khi ấy ta còn chưa sinh ra.

Hoàng Mẫn Huyên nhẹ bóp thái dương. Phải rồi, Tử Đằng năm nay mới mười sáu, chuyện của phụ thân y thì đã cách đây hơn hai chục năm, nàng không biết là phải. Tử Đằng thấy y đột nhiên hỏi đến vị quan nọ lập tức thắc mắc. Hoàng Mẫn Huyên hờ hững một chút, đợi khi con cá nhỏ vì tò mò mà chui sâu vào lưới, y mới mang bộ mặt miễn cưỡng mà trả lời nàng.

Biết rõ thực hư, Tử Đằng thốt nhiên hiểu ra, y làm quan cũng là muốn điều tra án oan của phụ thân. Quả nhiên, y là đứa con có hiếu. Nam nhân như vậy, trời đất vẫn còn tồn tại đã là thiêng liêng. Đã vậy, nàng còn được ở bên cạnh y, còn gì sánh bước được cơ chứ. Tử Đằng nhìn nét mặt âu sầu của y, liền thấy lương tâm được một phen hỗn loạn. Tuy nàng không biết nhiều về vị quan họ Hoàng kia, nhưng là đương kim công chúa, việc lấy thông tin từ nhiều nguồn không phải việc khó. Ít nhất, đó cũng là điều nàng có thể giúp y.

- Cái đó, ta không biết sẽ giúp được bao nhiêu, nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Được không?

Luôn luôn là thế. Hoàng Mẫn Huyên đã sớm biết, nữ tử này yêu y đến mê muội. Cũng chẳng cần y cầu xin giúp đỡ, nàng đã sẵn sàng dang tay hỗ trợ y. Mặc kệ những mưu tính của y, nàng đều không để tâm, không chút bận lòng mà hết mình. Nàng ấy chính là vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Hoàng Mẫn Huyên nửa muốn lợi dụng nàng, nửa lại thương hại đến đau lòng.

Trái tim đóng băng của nam nhân, đã rất lâu rồi mới được hơ qua lửa. Lớp băng dày tan chảy dần, nhưng chủ nhân của nó lại không hề nhận ra. Hay nói chính xác hơn là, đầu óc thực dụng của y làm việc hết công suất, cùng chẳng buồn quan tâm trái tim y thế nào.

Hai người bọn họ ngồi uống rượu thâu đêm, đến khi trăng non lên cao, Tử Đằng cũng đã chìm trong men rượu. Thái tử xong việc triều chính, cũng không rõ tại sao lại đưa gót đến trước tẩm điện công chúa. Ngài biết tin Hoàng Mẫn Huyên thi đậu, vốn muốn đến chúc mừng cùng hai người kia, song công việc lại cuốn y đi. Đến nửa đêm, khi ngài muộn màng xuất hiện, lại nhìn thấy một cảnh tượng lung linh dưới ánh trăng.

Trên sập trước hiên, Tử Đằng hai má ửng hồng vì men rượu, cả người giống như tấm lụa mềm, quấn chặt lấy Hoàng Mẫn Huyên. Còn nam sủng kia cũng bất ngờ ân cần ôm lấy nàng, nhẹ nhàng để đầu nàng lên cánh tay của y. Từ ống tay áo rỉ ra một chút máu, nhắc nhở y vết thương vẫn còn ở đó. Nhưng Hoàng Mẫn Huyên sớm đã quẳng cái đau đấy sang một bên, lặng lẽ cảm nhận thân thể bé nhỏ trong lòng mình, cảm nhận hơi thở non nớt ấm áp khiến người ta mủi lòng.

Thái tử nhìn trọn khung cảnh này, trong lòng cũng hỗn loạn. Ngài không phải lần đầu nhìn nam nữ thân thiết, nhưng đây là em gái ngài. Và nhất là nam nhân kia, những tưởng chả có chút khái niệm tình ái nào trong người, nhưng y lại đang ôm nàng, ánh mắt đen nhánh nhìn nàng không chớp. Tử Thành khẽ thở dài, đây là việc tốt, là việc tốt. Tình cảm của tiểu muội bỏ ra, ít nhất vẫn còn được đền đáp chút đỉnh. Nhưng giá mà, nàng công chúa ấy không say, mà tỉnh táo để cảm nhận cái ôm, ánh mắt trìu mến kia của y thì tốt biết mấy.

Đúng như dự đoán, không lâu sau Hoàng Mẫn Huyên được thông báo đỗ. Mấy ngày sau, y chính thức bước vào cổng quan. Lần đầu khoác lên mình phục quan đỏ chói, y cảm thấy lòng dao động. Hình ảnh này gợi y nhớ tới cha ngày trước, cũng đã từng mặc bộ y phục này, và cũng chết trong bộ y phục này. Hoàng Mẫn Huyên khẽ rùng mình, cũng sắp rồi, y sẽ tiếp cận được chân tướng.

Cũng không ngờ may mắn làm sao, chức quan Hoàng Mẫn Huyên đảm nhiệm lại gắn liền với việc buôn bán trong kinh thành. Mọi sổ sách nội thương ngoại thương y đều được cho phép xem qua. Thế nhưng, trong tài liệu chỉ tồn tại những năm gần đây, còn sự việc xưa kia, hình như lại ở nơi khác. Y nhức đầu không biết bắt đầu tìm kiếm như thế nào, thì công chúa Tử Đằng đã nhanh nhảu nhảy vào giúp y. Nàng nói Thái tử điện hạ có quen biết tương đối, nhờ ngài ấy đi tìm hiểu hộ cũng chẳng phải chuyện khó gì. Vậy là, trong một thời gian ngắn, Hoàng Mẫn Huyên vừa đảm nhiệm tốt chức vị mới nhận, vừa có thêm tin tức về vụ án xưa.

Tử Thành sai người đi hối lộ, giúp Hoàng Mẫn Huyên có thể lẻn vào kho chứa tài liệu. Đêm ấy, đúng như giờ hẹn, y cùng Tử Đằng đến phía đông thành. Tử Đằng lượn lờ bên ngoài kho sách, canh gác cho Hoàng Mẫn Huyên vào tra  cứu hồ sơ.

Bên trong là cả một núi sách, Hoàng Mẫn Huyên vật vã rất lâu mới tìm ra được cuốn ghi chép lại sự việc nọ. Thế nhưng, thông tin thu thập được lại đếm trên đầu ngón tay. Trong cuốn sách ấy, vẫn là chỉ ra tội trạng của phụ thân. Ông giao dịch với một nhà buôn ở bến cảng xa kinh thành. Là một viên quan trong triều đình bắt gặp bọn họ lén lút, nhưng lại chỉ bắt cha Hoàng Mẫn Huyên, còn người thương nhân kia thì đã tẩu thoát. Hoàng Mẫn Huyên phiền toái đưa tay bóp thái dương. Càng tiếp cận, dường như sự thật lại xàng xa vời. Rắc rối ngày càng trùng điệp, mơ hồ chả hiểu nổi.

Y đương định cất cuốn sách lại chỗ cũ, bỗng cánh cửa cót két đấy ra. Ở bên ngoài, cái đầu nhỏ của Tử Đằng chui vào. Nàng ra hiệu cho y, có người đang tìm đến. Hai bọn họ mau mau chóng chóng chuẩn bị rời đi, bỗng có tiếng vó ngựa truyền tới.

Tử Đằng theo bản năng, cuống cuống chạy vào tính lôi y đi, nhưng lại không kịp nữa. Tiếng người nói đã rất gần, nếu bây giờ hai người thoát ra, chẳng khác nào lấy đá bỏ chân mình, tự chui đầu vào rọ. Hoàng Mẫn Huyên lôi kéo nàng, nhồi nhét nàng vào góc phòng rồi lại lấy cả thân mình phủ lên. Tử Đằng nhanh chóng bị ép chặt, xung quanh chỉ có hơi thở nóng ran của hai người.

Bên ngoài hình như không chỉ có một, tiếng bước chân nếu không nhầm là có đến hai kẻ. Bọn họ đẩy cửa bước vào. Tiếng cánh cửa gỗ kêu lên làm trái tim của hai con chuột nhỏ thắt lại, đập thình thịch liên hồi. Tử Đằng hơi run, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nàng lại nhìn thấy Hoàng Mẫn Huyên ra dấu cho mình yên lặng, bèn khó nhọc đưa tay lên bịt miệng.

- Trần Duy, ông lo lắng cái gì chứ? Cái tên A Sửu đấy, cứ trực tiếp giết chết là xong.

- Không được, lão ấy nắm thóp nhiều thứ quá. Nếu không cẩn thận, lão khai ra, thì ta và ông đều bị chém đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro