Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Thái tử không phụ lòng mong chờ Hoàng Mẫn Huyên, một lần liền đem tên A Sửu kia bắt hắn khai ra hết. Tên vô lại ấy cũng rất cứng đầu, nói quanh nói co mãi cũng chưa chịu nhận tội. Đến cả cực hình cũng dùng qua, bất quá hắn cx chỉ nói mình không có làm sai, là một mình Hoãng Mẫn Sử phạm quy. Nhưng đến khi Tử Thành điều tra ra gia đình hắn, còn dùng chính gia đình hắn mà uy hiếp, thì A Sửu cũng phải cúi mình, nước mắt rơi đầy mặt nhận tội.

Tử Thành nói với Mẫn Huyên, gia đình hắn, cũng chẳng còn ai. Chỉ còn duy nhất một lão bà bà, mà người này lại không là ruột thịt cỉa hắn. Hắn bị cha mẹ đuổi đi vì túng quẫn tiền bạc, nuôi không nổi, lại không nỡ giết. Hắn cũng có lần thấy cha cố bỏ thuốc chuột vào tô canh của hắn, đau lòng còn hơn bị lăng trì, nên hắn cũng chấp nhận bỏ nhà đi. Hắn ốm yếu bệnh tật đi lang thang, mạng lớn mà gặp lão bà kia. Bà lão tốt bụng kia liền đem hắn về chăm sóc, một hai nuôi lớn hắn. Có đồ thì ăn, có ít thì nhường hắn, không có thì hai người nhìn nhau cắn rạ. Đối với A Sửu, lão bà này mang ơn sâu nghĩa nặng. Hắn đi lừa lọc cả thiên hạ, một câu nói dối cũng không dám buông ra với lão bà. Hắn phụ tình của bao người, duy chỉ ngoan ngoãn thủy chung với bà ấy. Thái tử mang bà ra đe dọa hắn, hắn liền như con cún nhỏ khóc rên xả thân cứu chủ.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn người kia, lửa hận lớn thế cũng bị hao đi. Y hận hắn, cũng thương hắn. Cả hai người bọn họ đều là tan cửa nát nhà. Nhưng trời đất công bằng, A Sửu hại y trước, bây giờ đến y bắt hắn trả giá. A Sửu cũng khai ra vị quan Trần Duy kia, triều đình lại được phen sóng gió sàng lọc. Quan bị phế truất, kẻ phạm tội gánh án. Thanh danh của Hoàng Mẫn Sử cũng được thanh lọc.

Hoàng Mẫn Huyên rốt cuộc cũng toại nguyện, nhìn chỉ Hoàng thượng phê chuẩn mà thầm nở hoa trong lòng. Y nhìn hoa lãng đãng bay, tiết trời cũng giao mùa rồi, cái nóng bức ngày hạ đang dần qua đi. Nam nhân cô độc bước đi, bộ quan bào đỏ chói đấu tranh với mặt trời hoàng hôn. Bỗng nhiên trước mặt y xuất hiện cái bóng lớn. Ngũ hoàng tử xuất hiện cùng Thập hoàng tử, khí phách áp đảo.

- Nghe nói cố quan Hoàng Mẫn Sử được phục hồi thanh danh là nhờ Hoãng Mẫn Huyên ngươi, xin chúc mừng.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn hắn không chớp mắt, một tia cảnh giác lóe lên. Y cũng biết Trần Duy là cậu của Nghịa Kiệt, việc hắn khó dễ mình là không tránh khỏi.

- Tạ ơn Hoàng tử.

- Lần này Thái tử và ngươi lập công bắt gian thần, Hoàng thượng rất hài lòng đó.

Trong ánh mắt của Nghĩa Kiệt lóe lên một tia hung tàn. Nụ cười của hắn vẫn treo trên môi, vậy mà lời nói thốt ra lại lạnh căm đến thế. Hoàng Mẫn Huyên nằm chặt bàn tay, quay mặt đi hướng khác tránh cái nhìn hung bạo kia.

- Cũng nhờ ơn ngươi, Hoàng Thượng lên cơn bệnh, đang khó nhọc lắm rồi. Cả triều đình này, đều biết ơn ngươi.

Mẫn Huyên nghe hắn nói thì giật thót. Lời hắn đó có phải nói rằng Hoàng Thượng đang trong cơn nguy kịch hay không? Đợi Hoàng Mẫn Huyên hoang mang xong, thì Nghĩa Kiệt cùng Trân Ánh cũng đã rời đi. Một mình y trơ trọi trên đường lớn bỗng trở nên hoảng sợ. Y không ngờ việc rửa tội cho cha lại kinh thiên động địa đến vậy. Chân y rảo bước nhanh hơn, tiến thẳng về cung Công chúa.

Chập tối, Tử Đằng mới quay lại tẩm điện. Nàng nhìn thấy trong buồng một bóng áo trắng tinh khôi vô ngần. Hoàng Mẫn Huyên chờ mãi mới thấy nàng về, bèn vội vã lao về phía nàng. Nữ tử kia hai mắt sưng phồng, đỏ hoe, mặt mày nhợt nhạt. Y cũng hiểu lời Nghĩa Kiệt nói là đúng. Xem ra Hoàng Thượng rất không ổn rồi.

- Hoàng Thượng thế nào?

- Yếu lắm. Trần Duy là người phụ hoàng tin tưởng, vậy mà.... Cũng không trách phụ hoàng suy sụp như thế.

Hoàng Mẫn Huyên đỡ công chúa về phản. Cả hai không hẹn đánh tiếng thở dài. Y nhìn nữ nhân bên cạnh, còn chưa kịp san sẻ niềm vui lật được án oan của cha thì đã thấy nàng rầu rĩ như vậy. Lòng y bỗng bị nỗi buồn giăng mắc. Y khẽ cầm lấy ban tay nhỏ bé run rẩy của nàng, vừa ve vuốt vừa trấn an.

- Con người không thể trường sinh bất lão. Sinh ra rồi cũng phải chết đi, chúng ta không có quyền thay đổi quy luật ấy.

Tử Đằng ngước đôi mắt u uất kia lên nhìn y. Nàng biết chứ, nàng biết phụ hoàng chẳng ở bên mình mãi. Nhưng nàng lại không dám đối mặt với sự ra đi của Người. Hoàng Mẫn Huyên giang tay, ngập ngừng ôm lấy nàng. Y cảm nhận được cái rùng mình rất khẽ của người trong lòng.

- Không sao đâu. Vẫn còn rất nhiều người ở bên cô.

Ta cũng ở bên cô. Lời nói ấy y há miệng mãi nhưng vẫn không thốt lên được. Tử Đằng vùi mặt vào vai y, cam chịu gật đầu. Điều gì đến rồi cũng đến, nàng phải học cách vượt qua. Hơn nữa, còn rất nhiều điều đáng sợ hơn nữa còn đang chờ nàng phía trước. Nàng Công chúa này phải biết học cách mà vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro