Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên đi xung quanh, một lúc sau mới thấy Tử Đằng đang ngồi cạnh mấy tiểu thư nữa. Nàng đã ngà ngà say, mặt mũi vốn trắng ngần nay ửng đỏ. Trên cả người nàng, bây giờ có đúng chiếc áo lông cừu là trắng muốt. Y phục của nàng, ngay từ khi gặp mặt đã làm y liên tưởng tới khóm tử đằng rơi trên tuyết. Đẹp đẽ tinh khôi đến vô ngần. Y nhìn nàng không chớp mắt, thì ra nữ nhân bên cạnh y đẹp như thế. Vậy mà bây giờ y mới nhìn thấy lần đầu. Hoặc căn bản là khi trước, y chẳng bao giờ để ý đến nàng.

Tử Đằng ngồi một lúc, bỗng giật mình nhớ ra. Ta là công chúa. Ta vắng mặt quá lâu. Hoàng Thượng, Hoàng tử, quan lại nghĩ gì đây. A, còn Hoàng Mẫn Huyên, nàng quên khuấy mất. Tử Đằng xiêu vẹo đứng dậy, lảo đảo cáo từ rồi chạy đi. Đi được mấy bước liền nhìn thấy họ Hoàng đứng kia. Nàng cười một cái, sà vào lòng y. Hoàng Mẫn Huyên tương đối bất ngờ, nhưng cũng ngại gỡ nàng ra giữa nơi đông người. Vì dù gì, y cũng là...nam sủng của người ta.

- Cô vui quá, quên ta rồi.

- Ta không quên, làm sao quên được. Ta nhớ ra, mới liền chạy đi tìm ngươi đó thôi.

Mẫn Huyên thấy người nàng nặng nề đè lên mình, hai mắt nàng cũng lờ đờ đi phân nửa. Y đỡ lấy nàng, không thèm cãi lí với người say.

- Say rồi, về cung thôi.

- Ừ.

Tử Đằng cười toe, đưa tay cho y dắt về. Bước chân người say cứ xiêu xiêu vẹo vẹo. Bàn tay nhỏ trong tay y cứ hết tụt ra từ bên này lại đến bên kia. Hoàng Mẫn Huyên quay lại nhìn, thấy hai mắt của nàng rất muốn nhắm lại. Cái đầu nhỏ gục về đằng trước, khuôn mặt cúi gằm xuống đất.

- Có buồn ngủ không?

Nàng uể oải gật đầu.

- Vậy, ta bế cô về nhé?

Tử Đằng hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, xong cũng gật một cái. Hoàng Mẫn Huyên nhẹ luồn tay ra sau lưng và dưới kheo chân, bế bổng nàng lên. Tử Đằng bị một phen chao đảo, vội túm lấy cổ y. Sau khi ổn định tư thế, liền gục mặt vào vai y ngủ ngon lành. Hoàng Mẫn Huyên thầm cảm thán. Thiếu nữ này mỗi khi say, ngoại trừ luôn bám chặt lấy y không rời, thì còn lại đều rất ngoan. Y bảo sao cũng sẽ gật, y chỉ gì làm đó, y muốn làm gì cũng được...

Trong đầu Mẫn Huyên có thứ chợt lóe rồi vụt tắt. Y nhìn con mèo nhỏ trong lòng, thở ra một cách khó khăn. Y ôm nàng về, nhưng thế nào lại không rẽ vào tẩm điện công chúa, mà bước chân lại ghé vào tẩm điện của y.

Hoàng Mẫn Huyên từ từ đặt nàng xuống giường, nhưng Tử Đằng lại nhất quyết không chịu buông y ra. Nhì nhèo một hồi, y đành ngả lưng nằm xuống cùng nàng. Tử Đằng mắt không mở, nhưng miệng vẫn há ra hỏi y.

- Mẫn Huyên, ngươi thấy ta hôm nay có đẹp không?

Hoàng Mẫn Huyên bỗng sững lại một giây. Đây chẳng phải là ý nghĩ của y vừa mới rồi hay sao? Y len lén nhìn nàng, không biết cô nương này có say thật hay không. Thấy bộ dạng của nàng, y cũng tạm tin đây chỉ là câu hỏi vu vơ.

- Ừ...đẹp lắm.

- Bộ váy này là màu hồng đó. Là màu hoa sen a.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn một lượt y phục của nàng. Nền đúng là màu hồng, nhưng họa tiết lại là tím. Hai màu sắc này tương đối giống nhau, tạo nên một sự hòa quyện êm ái đẹp đẽ. Thật ra, y vẫn thấy nó giống màu của hoa tử đằng hơn.
Y lại nghe tiếng nàng thủ thỉ.

- Ta thấy, Mẫn Huyên đẹp nhất là khi ở cạnh hoa sen a.

Trong đầu Tử Đằng không bao giờ có thể xóa bỏ hình ảnh nam nhân giữa đầm sen ngày ấy. Dù là hình bóng có hư ảo, song nó vẫn hiện hữu như chạm khắc từng nét vào tâm khảm nàng. Đối với nàng, khi ấy là khi y đẹp nhất. Khi ấy, y là giấc mộng mà nàng khao khát, là ánh trăng, là hương sen vấn vít cuộc đời nàng.

Hoàng Mẫn Huyên trầm ngâm một khắc. Y chẳng biết rằng có một thiếu nữ đã đem lòng thầm thương trộm nhớ y từ lâu như thế. Y cũng chẳng hiểu được, khi y dù chỉ là một nông dân, không khoác lên mình lụa đào hay áo quan, thì có người vẫn một mực hướng về y. Hoàng Mẫn Huyên khẽ chạm vào cái eo mềm mại của Tử Đằng, kéo nàng lại gần mình hơn một chút. Nàng ngước lên nhìn y, như chờ mong y nói rằng hôm nay là ngày y thấy nàng đẹp nhất. Nhưng Hoàng Mẫn Huyên lại trả lời nàng rằng.

- Đối với ta, Tử Đằng đẹp nhất là khi chưa ở bên ta.

Khi chưa ở bên y, nàng vui vẻ, thuần khiết. Nhưng y vừa bước chân vào cuộc đời nàng, thì sóng gió lại ập đến. Trước đây nàng rất vô tư, nhưng bây giờ lại chịu rất nhiều thiệt thòi. Mà thiệt thòi lớn nhất ấy là, nàng bị người mình yêu lừa dối, lợi dụng một thời gian dài như thế. Tim Hoàng Mẫn Huyên thắt lại đau nhói. Y tự biết, mình là người nàng yêu. Y cũng biết, chính y đã lợi dụng nàng để giải án oan cho gia đình, để mình có thể được ngồi lên ghế quan. Y từ trước cũng chưa làm được gì cho nàng hết.

- Xin lỗi.

Y nhìn Tử Đằng mơ mơ màng màng nằm trong lòng mình. Nàng cứ ngửa cổ nhìn y, hai mắt lờ đờ không hiểu y nói gì, chỉ biết mê sảng gọi tên y. Hoàng Mẫn Huyên đột nhiên trở nên bực tức, vừa giận nàng sao lại ngây ngô như thế, vừa giận mình xấu xa. Y cảm nhận hơi thở pha lẫn men rượu của nàng vờn quanh chóp mũi mình. Cái hương thơm thoảng thoảng ấy đánh động cõi lòng y, làm y nhức nhối không yên. Trong một giây không kìm chế nổi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hai bờ môi bất ngờ gặp gỡ. Y cũng chỉ dám chạm nhẹ lên trời xuân tươi đẹp kia rồi dứt ra, sợ rằng càng lún sâu vào, y càng lạc lối. Y ôm nàng, một người say giấc, một người thổn thức không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro