Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng, đã gần tới Tết Nguyên Đán. Cả trong lẫn ngoài hoàng cung đã bắt đầu rục rịch đón Tết. Tử Thành lên ngôi đã hơn một tháng. Nói việc triều chính không hoàn thành là sai, nhưng hoàn thành chưa được xuất sắc. Ngài vẫn bỏ xót rất nhiều những tệ nạn, đói khổ, chưa thực sự chạm tới những góc khuất u tối của đất nước. Gần đây, một làng quê nghèo nhiễm bệnh dịch, cả làng đều tử vong. Điều lạ là, loại bệnh ấy không có phát tán ra ngoài, duy chỉ tồn tại trong ngôi làng kia.

Trước khi đón Tết, mọi người nghe hung tin mà sởn gai ốc. Những người trong làng kia không rõ bệnh gì. Người bọn họ mọc rất nhiều mụn nước đỏ ối to đùng, lở loét ghê tởm. Mấy người đó còn hành xử kì quặc, chỉ là con bướm bay qua cũng chọc giận họ. Cũng vì những lí do không đâu, người gây sự với người, hại nhà cửa xóm làng tan hoang tiêu điều. Trong vài ngày, người làng nọ không ra khỏi khu vực của mình, tự chém giết lẫn nhau hoặc tự phát bệnh mà chết hết không còn một bóng dáng nào.

Đáng sợ là, trước đây, ngôi làng đó rất xinh đẹp. Tử Thành khi mới lên ngôi vì công việc bận bịu căng thẳng, cũng một lần ghé thăm. Khi ấy, đâu có tang thương thế này! Một ngôi làng trầm lặng, xinh đẹp, sau một lần được Vua ghé thăm liền bị bóng đen che phủ. Cho đến khi biết được tin này, Tử Thành bỗng thấy sợ hãi. Gần đây Ngài cũng cảm thấy bất an. Lẽ nào đây là điềm báo?

Tử Đằng mấy ngày nay biết được chuyện này rất không yên lòng. Nàng ra ngoài dạo phố, liền nghe người ra nói tân Hoàng Thượng gieo tang thương vào làng kia. Nói Ngài bị quỷ ám, đem lại khổ đau cho nơi mình từng đi qua. Tử Đằng vốn bốc đồng, nghe người ta nói thế về anh mình làm sao mà chịu nổi. Nhưng Hoãng Mẫn Huyên dặn nàng một chữ nhẫn. Vì thế nàng cũng không làm loạn trên đường, yên phận về trút lại với Mẫn Huyên.

Mẫn Huyên nghe nàng kể, cũng hiểu sự việc và lời đồn đã ở một mức độ nguy hiểm. Y là cận thần của Hoàng Thượng, những việc này đương nhiên cũng không nằm ngoài lo lắng của y. Tử Đằng phồng má lầm bầm chỉ trích mấy kẻ đồn lời nói nhảm ngoài chợ, vừa nhì nhèo hỏi y.

- Hoàng huynh không sao đúng không? Ta không tin mấy cái ma quỷ đấy đâu.

- Cô không tin thì ai tin? Không phải đi xem kịch đều sợ vai diễn ma quỷ đấy sao?

Tử Đằng nhất thời á khẩu. Nam nhân này, bây giờ bật lại nàng nhiều quá rồi. Là nàng chiều hư y! Nên nàng phải thị uy một lần mới được. Hoàng Mẫn Huyên bỗng thấy người mình nghiêng ngả, rồi thân thể từ trên bập bênh đáp xuống nền cỏ.

- Ngươi biến đi!

Y ngồi dưới  đất  nhìn cô nương đang cau có kia. Từ bao giờ nàng dám đẩy y? Ngày trước không phải rất cưng y sao? Một cái lá rơi vào cũng sợ làm y đau, mà giờ nàng lại đẩy y mạnh thế này? À không, đúng hơn thì y nên hỏi, từ bao giờ bọn họ trở nên như thế này. Y bật lại nàng, nàng đẩy y. Bọn họ, từ bao giờ đã trở nên thoải mái như thế?

- Giận ta hả?

Tiếng nói lí nhí của nữ nhân thức tỉnh Mẫn Huyên khỏi dòng suy nghĩ. Y cười cười, lại ngồi ngay ngắn lại trên xích đu.

- Không có. Thấy lạ chút thôi.

- Sao lại lạ?

- Chúng ta khác rồi.

Hai người nghe xong câu đó, không hẹn mà cùng lặng thinh. Bỗng từ đâu, tia nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi hắt lên, in hai bóng người cạnh nhau xuống nền cỏ. Khoảng cách bọn họ không phải là gần, ấy vậy mà hai cái bóng kia lại như đang dựa dẫm vào nhau. Sao mà tình cảm!

~•~•~•~•~
Hôm ấy, Hoàng Thượng cho truyền Mẫn Huyên vào cung. Mới ngày nào lên ngôi, phong thái Người phi phàm là vậy. Thế mà sau mấy ngày biết tin ngôi làng kia trong vài ngày bị chết hết, Hòang Thượng đã trở nên tiều tụy hẳn. Tử Thành ngồi bên bàn trà, hai hốc mắt sâu hoắm. Ánh mắt Người dại ra, đờ đẫn. Vừa nghe tiếng bước chân của Mẫn Huyên, nam nhân đã hoảng loạn một phen. Rồi ngay sau một khắc liền lao đến chỗ y.

- Mẫn Huyên, ta thực sự bị quỷ ám. Ta, ta, ta thấy nó. Nó nói sẽ không tha cho ta... Giết ta. Nó là con quỷ!!!

Giọng Hoàng Thượng ngày càng cao, mắt trợn trừng. Cơ mặt Người rúm ró co giật, trông mới gớm ghiếc làm sao. Hoàng Mẫn Huyên thấy người nọ hoảng loạn, mất lúc lâu mới có thể trấn át. Thế nhưng tia sợ hãi ngập đầy trong mắt Người vẫn không hề vơi đi. Bàn tay thô to của nam nhân run rẩy tóm lấy tay áo Hoàng Mẫn Huyên không rời.

- Ta sợ, ta sợ... Sợ nó giết ta.

- Nó là ai? Hoàng Thượng nhìn thấy khi nào?

Tử Thành điên loạn một hồi, rồi lại ngơ ngẩn. Ngài ngồi thừ ra một khắc, ngay sau đấy liền tiếp tục gào thét.

- Nó ám ta. Ta bị ám rồi... Nó không cho ta ngủ. Giấy tờ của ta...y phục của ta.... A a a!!!

Tử Thành lật đổ bàn ghế, dữ dội đánh đấm với không khí. Hoàng Mẫn Huyên tinh thần cứng cáp là vậy, nhìn thấy cảnh này liền không khỏi hoảng sợ. Y để nô tì và thái y giúp Hoàng Thượng, còn mình đi loanh quanh xem xét. "Nó" mà Tử Thành nói đến, chắc chắn không phải quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro