Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa Kiệt cùng Trân Ánh đi dạo quanh phố phường. Đúng là đột nhiên một làng chết hết là một tin buồn của đất nước, song Tết vẫn là Tết. Người ta cũng không thể chỉ vì một ngôi làng nhỏ, trầm lặng không có ấn tượng nhiều mà bỏ qua một dịp lễ quan trọng thế này. Đáng tiếc là, ngôi làng ấy phong cảnh đẹp như vậy, bây giờ lại trở thành bãi tham ma. Chắc cũng vì lí do này, việc chuẩn bị đón Tết cũng hơi u dột một chút.

Hai nam nhân nọ, ngũ quan ngay ngắn, vóc dáng nổi bật, đi giữa phố xá thu hút không nhiều sự chú ý. Mấy bà chủ các quán hàng đều nô nức ra đón mời. Chuyện vừa qua khiến người ta sợ hãi không ít, người đi chơi cũng không nhiều. Gặp được mối lớn, con buôn nào chả muốn lôi kéo. Trân Ánh trước giờ vốn ghét bỏ những thứ tầm thường này nên cũng một mạch lờ đi, chỉ chăm chăm dắt Nghĩa Kiệt đến nơi cao sang.

Bọn họ vào trong một quán rượu mĩ lệ. Đúng như sở nguyện của Trân Ánh  nơi này là tửu quán bậc nhất kinh thành. Hai người nhìn đoàn người đi sắm Tết, trong lòng cũng nháo nhác như bọn họ.

- Huynh định tiếp theo như thế nào?

- Thì cứ chờ vậy thôi. Rồi ắt hắn phải tìm đến ta.

Trân Ánh tay cầm tách trà, vân vê lớp gốm sứ sáng loáng kia một hồi. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân đối diện. Người này khác với hắn. Nghĩa Kiệt sở hữu vẻ đẹp cương nghị, cứng cáp, chứ không như hắn. Từ bé, hắn đã bị người ta nói giống nữ nhi, các nét đều mềm mại gọn gàng. Nếu không có người anh này đến bên cạnh hắn, thì hắn đã bị mấy cái định kiến khốn khổ kia giày vò. Rồi cũng nhờ Nghĩa Kiệt, Trân Ánh mới biết đến võ thuật. Từ sau khi hắn luyện võ, dù thế võ có giống như múa như bay, thì người ta vẫn thay đổi cách nhìn nhận. Vẻ ngoài thanh tú yếu mềm kia, không đồng nhất với tâm hồn của con người bên trong. Hắn mang ơn với Nghĩa Kiệt, cũng là có thứ tình cảm gắn bó hơn hẳn so với những thân thương ruột thịt khác. Nay Nghĩa Kiệt muốn lên ngôi, hắn không thể không giúp. Hơn nữa, hắn còn sẵn sàng làm mọi thứ để huynh mình lên ngôi.

- Đệ sợ rồi à?

- Không. Đệ không sợ gì hết.

Nghĩa Kiệt cười cười nhìn Trân Ánh. Thập đệ của hắn là người thông minh sáng dạ. Kế hoạch này cũng phần lớn do Trân Ánh xây dựng. Dù tâm hắn rất vững vàng, cũng khá mưu mô, nhưng trong mắt Nghĩa Kiệt, hắn vẫn là một tiểu đệ. Nhỏ bé, nhút nhát, si ngốc. Trân Ánh mà rời Nghĩa Kiệt, sẽ chẳng còn cái vẻ quật cường kia nữa đâu.

- Phần việc của đệ, đệ lo cho ổn thỏa. Đừng vương vãi cái gì. Phiền lắm.

Trân Ánh bị đặt lên vai một hòn đá. Dù hắn đang thở rất nặng nề, mồ hôi đang túa ra như mưa, thì vẫn cắn răng quật cường. Hắn sẽ không cho ai biết vẻ mềm yếu một lần nữa. Con người này có một chấp niệm, và cái tôi của hắn, chính là đặt lên tận mây xanh. Trước mắt, thứ hắn cần làm là dọn đường sạch sẽ cho hoàng huynh hắn lên ngôi.

Khoảng nửa tháng trước, Trân Ánh phát hiện ra một loại thuốc. Thuốc này được chế từ loại thảo mộc lạ. Vị thần y đưa cho hắn nói, loại thuốc này có thể làm đầu óc con người trở nên điên loạn. Giống như cần sa, dùng ở một liều lượng quá nhiều đều sẽ không tốt. Nhưng loại thuốc này lại có tác dụng nhanh hơn, chỉ trong vòng vài ngày, nếu chủ thể sử dụng thuốc có quá nhiều áp lực, tâm trí nặng nề thì thuốc càng dễ phát tác. Trong đầu Trân Ánh lập tức hiện ra hình ảnh vị tân hoàng đế đang vật lộn trong công việc. Vậy là, một kế hoạch toan tính được vẽ ra.

Cùng với những thế lực to lớn, Trân Ánh và Nghĩa Kiệt dễ dàng thực hiện âm mưu kia. Ngôi làng kia cũng là bọn họ đưa vào loại thảo mộc đáng sợ này. Người dân cứ như vậy yên tâm dùng, rồi phát bệnh mà chết. Triệu chứng của bọn họ và Hoàng Thượng không khác nhau. Đều là tác động mạnh đến tinh thần, gây ảo giác, khiến tinh thần suy sụp trầm trọng. Đó là mấu chốt của vở kịch vị vua bị quỷ ám. Người đến ngôi làng, gieo rắc lầm than. Rồi khi rời đi, liền liên tục hoang tưởng, sợ hãi mọi thứ. Hay nói khác, Trân Ánh và Nghĩa Kiệt dùng chính loại thuốc kia vào Hoàng Thượng, để Người giống lũ dân đen, chết dần chết mòn trong tinh thần tù tùng đau khổ.

Bây giờ, kế hoạch hoàn toàn đã bước đầu thành công êm đẹp. Nhưng vấn đề lớn nhất đó là, bên cạnh Hoàng Thường vẫn còn một kẻ vô cùng khó đối phó. Hoàng Mẫn Huyên vẫn ngày đêm theo sát bên Hoàng Thượng. Muốn thực hiện kế hoạch, có lẽ tiêu diệt y mới là hoàn hảo nhất.

Đêm đến, trăng lên cao, Hoàng Mẫn Huyên không ngủ, lặng lẽ ra hiên thưởng ngoạn phong cảnh. Xuân lập, không khí ấm áp. Ngọn gió xuân đưa đẩy những muộn phiền trong lòng người. Y chìm trong trăm ngàn suy tư. Việc của Hoàng Thượng, y giúp Người giấu diếm cả triều đình. Chưa ai biết Tử Thành gần đây hay lên cơn hoang tưởng, tinh thần suy sụp. Người liên tục nói có con quỷ bám theo mình. Hoàng Mẫn Huyên nghe nô tì nói, nửa đêm Hoàng Thượng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài sân liền hoảng loạn, gào thét ầm ĩ. Đến khi cận vệ đi lục soát, lại không thấy bóng người nào như Tử Thành miêu tả. Rồi y phục của Hoàng Thượng, có những hôm long bào đẫm máu tươi không biết ở đâu ra, khi lại bị xé rách đến tơi tả. Hoàng Mẫn Huyên nghĩ, làm ra loại việc này chắc chắn là người thân cận bên Hoàng Thượng mới có khả năng.

Thế nhưng y đã điều tra tất cả các cung tần, thị vệ, vẫn không thấy một sơ hở nào. Y cũng không dám chắc kẻ đứng sau là ai, chỉ biết kẻ đó sở hữu một thế lực vô cùng to lớn. Mà đối với hắn, y hay ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng chỉ là cái bóng nhỏ nhoi.

Khi y đang khổ não bóp thái dương, thì bên eo lại có thứ mềm mại vấn vít. Tấm lưng y được một nguồn nhiệt ấp vào. Tử Đằng không biết xuất hiện từ bao giờ đang ôm lấy y. Hoàng Mẫn Huyên ngoái lại nhìn nàng, thấy mái đầu bù xù của nữ nhi. Ắt hẳn là vừa có một giấc ngủ rất ngon, vì cái gì lại thức dậy ra đây?

- Mẫn Huyên, ta nhìn thấy....quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro