Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Huyên, ta nhìn thấy...quỷ.

Sống lưng Hoàng Mẫn Huyên bỗng thấy lạnh toát. Y không tin vào tai mình, vội vàng quay hẳn lại nhìn sắc mặt Tử Đằng. Không nằm ngoài dự đoán, ánh mắt nàng vẫn còn tia hoảng sợ. Đầu tóc nàng rối bời, áo quần xộc xệch. Xem ra là vừa vội vã chạy đến tìm y.

- Cô nói lại xem?

- Ta thấy, một người mặc áo đen, mắt đỏ ngầu, đứng ngoài sân.Nó cứ nhìn ta... Mẫn Huyên, ta....

Hoàng Mẫn Huyên vẫn chưa hết hoang mang. Hoàng Thượng, và giờ đến Công chúa sao? Vì cái gì, lại lôi nàng ấy vào chuyện này? Nàng ấy làm gì đắc tội với hắn sao? Mẫn Huyên một lần nữa sợ hãi. Hoàng Thượng, dù là bậc đại nhân, nhưng người khiến y lo lắng lại là tiểu nữ nhi này. Thế lực đứng đằng sau kia, rốt cuộc có thù oán gì với huynh muội bọn họ? Nếu muốn cướp ngôi, thì hãm hại Hoàng Thương, nhưng Tử Đằng lại chẳng ngáng chân gì bọn họ. Mẫn Huyên chợt ngộ ra. Lẽ nào, là nhắm vào y sao?

Tử Đằng chưa đến mức độ nghiêm trọng như Hoàng Thượng. Mới lần đầu nhìn thấy, dù có hơi sợ sệt, song nàng vẫn kiềm chế được. Hoàng Mẫn Huyên nhìn nữ nhân nọ, cảm xúc thương xót chợt trào lên vô hạn. Y giang tay ôm nàng vào lòng, một hồi sau mới nhẹ nhàng vuốt sống lưng run rẩy kia.

- Không sao đâu. Chỉ là tên hỗn đản giả thần giả quỷ, mai ta sẽ bắt hắn về cho cô tùy ý trị tội. Có được không?

Tử Đằng ở trong lòng y, gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn dại khờ. Hoàng Mẫn Huyên đích thân dắt nàng vào tẩm điện, canh cho nàng ngủ. Quả nhiên, Công Chúa lại ngủ rất ngon lành. Mẫn Huyên gục xuống, hai tay đỡ lấy đầu. Sự việc càng ngày càng nghiệm trọng. Có lẽ kẻ chủ mưu cũng biết bên cạnh Hoàng Thượng có y, nên muốn dùng Tử Đằng để khi dễ y. Nhưng cũng có thể, hắn đơn giản chỉ muốn giệt sạch dòng tộc của Tử Đằng. Điều y khó chịu nhất, bức bối nhất, chính là nàng Công Chúa này, rõ ràng không bao giờ xen vào việc triều chính, lại bị kéo vòng đống hỗn độn. Chính là tại vì, nàng là Công Chúa, là tiểu muội của Tử Thành. Thế mới nói, cuộc sống tàn khốc nhất chính là cuộc sống trong Hoàng cung.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Đằng cũng không nhớ rõ chuyện hôm qua. Nàng nói với Mẫn Huyên, đúng là nàng đã tỉnh dậy, đi loanh quanh. Nhưng chuyện gặp quỷ, nàng lại không có kí ức. Hoàng Mẫn Huyên ngày càng rối loạn. Lại càng lo sợ không biết nàng sẽ ra sao. Liệu cái ngày Tử Đằng phát điên phát dại như Hoàng Thượng có còn xa?

- Mẫn Huyên, sao ta thấy dạo này hoàng huynh không có sang chơi với ta nữa?

- Hoàng Thượng có trăm công ngàn việc, cũng sắp đến Tết rồi, bận rộn lắm.

Tử Đằng ngâm chân trong thau nước, hai mắt thoáng nét cô đơn. Hoàng Thượng bận, Mẫn Huyên cũng sẽ bận. Rốt cuộc vẫn chỉ còn nàng lẻ loi. Mẫn Huyên biết nàng buồn, cũng chợt nghĩ ra cách an ủi.

- Giao thừa cô có muốn đi chơi với ta không?

Đến Tết, kinh thành mở cổng. Hoàng Cung cũng không quản nghiêm giờ giấc. Người trong Cung hoàn toàn có thể tự do ra vào. Nhân cơ hội này, Hoàng Mẫn Huyên muốn dắt Tử Đằng xuất cung chơi. Y muốn nàng thả lỏng tâm trí, cũng muốn mang nàng lánh khỏi Hoàng cung. Trong y có một tiếng nói mãnh liệt rằng đêm Giao Thừa, là một thời khắc có biến động lớn. Không chỉ là thời điểm kết thúc một năm, thế gian chuyển mình, mà nó còn có một sự thay thế khác...

Mấy ngày gần đây, công việc của Hoàng Thượng đều dồn lại. Mà người thi hành tất cả lại là Hoàng Mẫn Huyên. Y lại nhanh chóng được thăng chức, trong vài tháng liền đứng trong đội ngũ quan lại lớp trên cùng. Cả triều đình nhìn vào, có người nói y tuổi trẻ tài cao, thực lực đầy mình. Có kẻ lại nói y dựa thế của Công Chúa, xu nịnh Hoàng Thượng mà thăng quan tiến chức. Nhưng trước giờ Hoàng Mẫn Huyên không để ý mấy lời nói nhảm, tuyệt nhiên chỉ có một đích đến. Nhất là hiện nay, một bức màn đen che giấu bí ẩn khủng khiếp đang giăng mắc cả Hoàng Cung này đang chờ y tháo bỏ. Hoàng Mẫn Huyên ngày ngày đều ra công tìm kiếm, song vẫn không lộ ra chút manh mối. Thủ phạm lần này quả thật cao tay, ra tay không để lại dấu vết.

Còn vài ngày nữa là đến Giao Thừa, hôm nay Hoàng Thượng xuất cung xuống thăm dân chúng. Đây là một phong tục ngàn đời. Dù trạng thái tinh thần của Hoàng Thượng rất không ổn, song Người vẫn phải làm tròn trách nhiệm thiêng liêng này. Hoàng Mẫn Huyên cũng nhanh trí, bảo người trang điểm cho Hoàng Thượng. Thế nên vẻ mặt tiều tụy được che lấp. Nhưng cơ thể nam nhân vốn cường tráng nay gầy xọp đi thì không thể che giấu vào đâu. Mọi người nhìn vào đều không khỏi thắc mắc. Nhưng đa phần họ đều nghĩ do Người làm việc hăng say nên thân thể có suy yếu đôi phần.

Mọi việc đã có thể êm dẹp diễn ra, nhưng éo le thay, chuyến đi này lại là hạn lớn. Trên đường đi, Hoàng Thượng dừng chân ở tửu quán sang trọng. Thấy thánh thượng giá lâm, tửu quán mừng vui khôn tả. Chốc lát, nơi đây trở nên bộn rộn vui tươi hẳn. Thế nhưng, không hiểu vì cái gì, Tử Thành bỗng dưng phát điên. Vừa uống được một chén rượu, Người liền trợn mắt quát mắng. Người xung quanh tưởng rượu có vấn đề, dập đầu đến vỡ nát trán, máu tươi đầm đìa trên mặt vẫn không khiến Người nguôi giận.

Rồi Hoàng Thượng bỗng thất thanh hét lên, lệ ồ ạt chảy ra. Người chỉ vào những phàm nhân xung quanh, gào thét nói họ là quỷ dữ, rồi tuốt gươm chém đầu. Trong một khắc, tửu quán ngập máu tươi. Hương rượu thơm lừng thay thế bằng mùi máu tanh nồng. Xác người nằm la liệt. Bàn ghế đổ ngã tan hoang. Người người sợ hãi nhìn nam nhân đằng kia, một thân Hoàng bào nhuốm đầy máu đỏ. Trong mắt họ, đây mới chính là một con quỷ.

Hoàng Mẫn Huyên cùng đi với Hoàng Thượng. Y cũng tận mắt nhìn thấy cảnh Tử Thành hạ giết dân thường. Y cũng ra can ngăn, nhưng không hiểu Tử Thành lấy sức mạnh đâu ra mà đẩy văng y, bao nhiêu người cũng không cản nổi. Mấy thị vệ xông ra cũng đều bị Người chém chết.

Hoàng Mẫn Huyên nhìn cảnh tượng đẫm máu này, không kìm được lòng mà sợ hãi. Nam nhân giây phút trước cầm đao chém người không ghê tay, phút sau đã ngồi tức tưởi khóc lóc. Y bất động nhìn người ta đưa Hoàng Thượng đi. Khung cảnh một tửu quán linh đình nay mới kinh khủng làm sao. Câu chuyện này là câu chuyện kinh dị nhất từ trước tới nay. Giáp Tết, vua xuống thăm bá tánh lại tàn sát hàng loạt người. Đầu Hoàng Mẫn Huyên như muốn nổ tung. Kẻ chủ mưu, xảo huyệt, tàn ác, đáng sợ đến nhường nào. Lựa chọn một thời điểm quá chí mạng, dồn Hoàng Thượng đến bờ vực sâu hun hút. Hiện giờ, Hoàng Thượng đang ở lưng trừng bờ vực ấy. Còn Hoàng Mẫn Huyên lại cố níu lấy tay người. Chỉ cần y sơ xuất hay mệt mỏi mà buông tay, Tử Thành sẽ rơi xuống vực kia, hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro