Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hoàng Thượng phát điên giết hại bá tánh đã loan đi khắp kinh thành. Người ta nói Người chính xác là bị quỷ ám. Từ cái ngày đến làng nọ, đã có con quỷ theo chân Hoàng Thượng, để hút lấy linh hồn Người, biến Người thành quỷ dữ. Dần dần, từ miệng người này qua tai người kia, lời đông ngày càng ác độc. Dân chúng bấy giờ loạn lạc, ra sức lên án Hoàng Đế, đề nghị truất ngôi. Sự việc lớn như vậy, trên đất nước hầu như không còn ai không biết, tiếng xấu của Hoàng Thượng đồn xa. Kẻ giăng màn, là người thỏa mãn nhất. Kế hoạch của hắn đang từng bước thành công mĩ mãn.

Tử Đằng sau khi biết tin liền trở nên hoảng sợ. Nàng rất muốn đi thăm Hoàng huynh, nhìn xem rốt cuộc anh mình đã thành cái dạng gì. Nhưng Hoàng Mẫn Huyên không cho nàng đi, một mực bắt nàng bình tâm. Nhưng ai bình tâm cho nổi. Tinh thần của Tử Đằng ngày càng nặng nề. Mẫn Huyên lo rằng, nếu không giữ nguyên nó ở mức ấy, chắc chắn Tử Đằng sẽ bị bọn người kia thừa cơ hãm hại. Rồi nàng cũng sẽ điên loạn mất hồn như Hoàng Thượng mà thôi. Vì thế, y không muốn nàng tiếp nhận thêm hung tin nào nữa cả.

Suốt mấy ngày dài, Mẫn Huyên bắt nàng ở trong tẩm cung, sai người canh giữ chặt chẽ. Tử Đằng muốn thoát ra ngoài thế nào cũng không được. Y nghĩ làm vậy, tâm trạng nàng sẽ không chịu thêm đả kích nào nữa. Y nghĩ khi để nàng tách biệt với mọi thứ một thời gian, nàng sẽ không cần lo sợ. Nhưng ngược lại, khi một con chim bị nhốt trong lồng, nó sẽ cành tủi thân, càng ngu ngốc. Quanh quẩn với chiếc lồng của mình, cô đơn trong không gian nhỏ hẹp, thì tâm hồn mới bị hành hình. Buồn bã, tù túng. Tử Đằng cũng giống như con chim nhỏ ấy. Nàng không những không an phận hơn, mà càng ngày càng tiều tụy.

Ngày mai là Giao Thừa, thời khắc thiêng liêng nhất của một năm. Thế nhưng năm nay, đất nước không còn vui nữa. Có biết bao biến cố xảy ra, Hoàng Thượng lại phát dại. Phố phường bây giờ cũng chả còn không khí lễ tết. Đèn lồng đỏ thắm nhưng chẳng sáng bừng, giống như con người ăn vận chỉnh tề nhưng trong lòng nguội lạnh. Mẫn Huyên lo cho Hoàng Thượng cũng đã đủ mệt nhoài. Tình trạng của Người vẫn vậy. Điên điên loạn loạn, nghĩ ma nói quỷ, đập phá đồ đạc. Chỉ cần liều thuốc hết tác dụng, khi không chìm sâu vào giấc ngủ, Người lại lên cơn như thế. Hoàng Mẫn Huyên cũng mãi vẫn chưa tìm ra thứ gì khiến Tử Thành ra như vậy.

Đêm ấy, Hoàng Mẫn Huyên ghé tẩm điện của Công chúa. Y tới thăm nàng, nhưng nàng không chào đón y. Bóng dáng nữ nhân cô độc ngồi đấy, thờ ơ với cuộc đời. Nàng không là thiếu nữ hăng say với cuộc vui, hòa đồng vui vẻ như xưa nữa. Bây giờ, Tử Đằng đang khoác lên mình bộ dạng ủy khuất thê lương, nhìn vào chỉ khiến người ta đau lòng. Hoàng Mẫn Huyên nhìn thấy nàng như vậy, y không thể không thương.

Y tới hỏi han trò chuyện với nàng, nhưng nàng chỉ ậm ừ cho qua. Nhiều lần Tử Đằng ngước lên nhìn y, hai mắt dâng lên tầng lệ. Thế nhưng nhanh chóng nó lại khô đi, nàng cũng cúi đầu ngoảnh mặt đi nơi khác. Lúc này Hoàng Mẫn Huyên mới nhận ra, thời gian qua nàng chịu khổ còn hơn y tưởng tượng. Y để nàng biệt lập ở đây là sai rồi.

Y ôm nàng, cảm thấy cơ thể nàng gầy đi. Vòng tay y ôm nàng không được lấp đầy như mọi ngày. Y nhớ rằng mình từng hứa, đêm Giao Thừa sẽ dắt Tử Đằng đi chơi. Dù y biết ngày hôm đó, việc trong Hoàng Cung còn đầy dãy đưa đến tay y, nhưng y không muốn tiếp nhận. Y sẽ giao lại việc cho người khác, còn mình cùng Tử Đằng xuất cung. Cứ cho là sau đó, y bị phạt, nàng bị quở trách, thì cũng chẳng sao cả. Trong đầu y không còn đủ sức quan tâm đến những chuyện như thế nữa. Y chỉ có một ước nguyện. Giá như y và Tử Đằng vĩnh viễn không cần trở về Hoàng Cung nữa, thì y sẽ dắt nàng về căn nhà tranh xác xơ nhỏ bé kia cùa mình. Có thể nó bé nhỏ, thiếu thốn, chẳng sa hoa bằng Hoàng Cung, nhưng nó yên bình, ấm áp hơn hẳn nơi này. Nơi ấy, có loài hoa mà y yêu, có hương thơm mà nàng thích. Ở nơi đấy, cất giấu  một mảnh ghép tình yêu bé nhỏ nồng nàn của bọn họ...

Đúng như lời hứa, đêm Giao Thừa, Hoàng Mẫn Huyên và Tử Đằng xuất cung. Y sắm sửa cho nàng bộ y phục ngày nào nằng hỏi y có đẹp không. Bộ y phục họa bức tranh tử đằng mộng mơ. Nàng ngắm nhìn mình trong gương. Ngoài bộ cánh lộng lẫy này ra, còn lại sắc mặt và tinh thần đều bất ổn. Dung mạo này khác xa buổi tiệc hôm ấy. Hoàng Mẫn Huyên chờ mong nàng hỏi y câu hỏi ấy một lần nữa " Mẫn Huyên thấy ta hôm nay có đẹp không?", chắc chắn y sẽ nói rất đẹp. Thế nhưng, nàng chỉ trầm ngâm đứng đó, lặng nhìn bản thân mình. Y bất lực, vừa buồn bã, nắm tay nàng kéo đi. Y không muốn nhìn thấy thiếu nữ bị rút cạn sức sống như vậy. Chưa bao giờ, y khao khát được ngắm nhìn bộ dạng tung tăng tinh nghịch của Tử Đằng đến thế. Mà đó là hình ảnh nữ nhân mà y đã từng khó thích nghi nhất.

Phố xá không mấy nhộn nhịp, hoàn toàn chẳng giống không khí Tết về. Cảnh buồn nao nức, lòng người cũng thê lương. Y nắm tay Tử Đằng băng qua bao chặng đường, cuối cùng lại dừng lại ở một nơi không rõ là đâu. Bọn họ chơ vơ đứng đó, nhìn dòng người qua lại. Họ lạc lõng, lu mờ giữa cuộc đời khắc nghiệt. Bỗng bàn tay nhỏ trong tay Mẫn Huyên khẽ động đậy.

- Ta muốn về. Đi về nhà ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro