Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của Hoàng Mẫn Huyên cách đầm sen vài thước. Ngồi ở nhà y vẫn có thể nhìn thấy ngọn sen nhấp nhô phía xa. Y dắt nàng ra đầm sen, cho nàng ngồi lên con thuyền độc mộc gắn liền với y một thời. Bọn họ dong thuyền ra giữa đầm, cùng nhau hái sen. Y dạy nàng tỉ mỉ, sen như thế nào thì hái được, rồi cách hái ra làm sao. Tử Đằng rất chuyên tâm lắng nghe, làm theo rất thuần thục. Chỉ có điều, nàng làm theo như một cỗ máy. Trước đây, nàng lén lút nhìn y trên con thuyền này, không phải chưa từng ước có thể cùng y hái sen. Bây giờ, tâm nguyện đã thành sự thật. Thế nhưng, trong lòng nàng vẫn có hòn đá nặng đè nén.

Hoàng Mẫn Huyên chiều theo ý Tử Đằng, mua một hũ rượu cầm theo xuống thuyền. Hai người họ vừa hái sen, thỉnh thoảng lại quay sang uống một chén. Nhưng hái sen hăng say, quên cả uống rượu. Tử Đằng gặp một cành sen rất đẹp, lại còn thơm. Nhưng nàng hái thế nào cũng không được. Thiếu nữ vật lộn một hồi, cuối cùng cũng nhận được sự giúp đỡ từ người nọ. Hoàng Mẫn Huyên giúp nàng hái, khi bàn tay hai bọn họ ấm áp vào nhau, tựa như có dòng điện chạy dọc thân thể Tử Đằng.

Đầu óc nàng tê tái, bỗng nhiên sực tỉnh. Tâm trạng nàng trong một khắc bỗng khác hẳn. Như được vén bức màn đen khỏi chuỗi ngày u tối, thiếu nữ tươi trẻ thấy lại được ánh sáng cuộc đời. Nàng dùng sức, cả hai người thành công ngắt được ngọn sen. Bấy giờ, nàng ôm bông sen, nằm trong lòng Hoàng Mẫn Huyên. Đương định vùng ra, lại bị y ôm vào. Tử Đằng vừa thoát khỏi mịt mờ, cũng không biết mình quãng thời gian qua đã bị cái gì mà trở nên lầm lì. Nàng để yên cho y ôm, hai mắt sáng rực âu yếm nhìn lại nam nhân nọ. Y dường như cũng nhận ra Tử Đằng vừa tỉnh dậy sau cơn mê man, liền nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng.

- Cô đừng như thời gian qua nữa có được không? Ta đã rất sợ, sợ cô cũng sẽ giống Hoàng Thượng...

- Ừm.

Hai bọn họ hái đầy một thuyền sen mang về. Tử Đằng ngồi chờ Mẫn Huyên đi nấu chè sen, cái món ngon mà nàng hằng ao ước được đi nấu cho. Hoàng Mẫn Huyên nấu rất chuyên tâm, mọi cử chỉ đều thuần thục nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, hương thơm đã bay ngào ngạt, vấn vita trên đầu mũi Tử Đằng. Nàng thu hết hình ảnh kia vào mắt, thấy tâm hồn như thanh tỉnh nhờ xúc cảm ấm áp ngọt ngào vừa ập đến. Cái ước mơ khát vọng tình yêu của tuổi mười sáu cũng là như vậy. Nàng có thể gặp mặt nam nhân mình thầm thương cái bóng nhớ cái hình. Rồi cùng y hái sen, cùng y nấu sen, rồi lại cùng y đem ra chợ bán. Một cuộc sống của giấc mơ ngọt ngào ấy rốt cuộc cũng đã đến, ở năm nàng mười tám tuổi.

- Sao vậy?

Hoàng Mẫn Huyên bưng chè ra, liền thấy Tử Đằng vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mình. Mắt nàng đã không còn âm u mịt mờ như mấy ngày trước. Gương mặt cũng đã khỏi sắc hơn rất nhiều. Có lẽ hương sen thơm ngát này đã giúp nàng bừng tỉnh. Tử Đằng cười lẳng tránh, đón lấy bát chè mà thưởng thức. Chè rất thơm, rất ngậy, tràn vào tim nàng từng dòng ấm áp. Nàng say mê trong hương vị kia, bỏ quên ánh mắt của một người vẫn mải mê ngắm nhìn nàng.

Bỗng nhiên Tử Đằng thấy cơ thể nong nóng. Nàng tò mò nhìn bát chè, dùng mũi hít ngửi hương thơm.

- Ồ, Mẫn Huyên cho rượu vào đây sao?

- Mọi ngày không phải như vậy, nhưng hôm nay ta muốn thử một chút mới mẻ.

Tử Đằng cười với y, vội rủ rê y cùng mang hũ rượu khi nãy ra uống với mình. Khóm sen Tử Đằng hái được nàng nâng niu để sang một bên. Nàng nói mai sẽ mang về Hoàng Cung, để y nấu cho nàng ăn dần dần. Hoãng Mẫn Huyên thấy nàng lấy lại tinh thần liềm thả bớt lo toan, vui vẻ cùng nàng uống rượu. Bọn họ uống rượu, trò chuyện hăng say, đến khi Tử Đằng đã say, rượu cũng đã hết mới dừng lại. Nàng uể oải giơ tay về phía y, khẽ gọi.

- Mẫn Huyên...

Hoàng Mẫn Huyên nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo cả cơ thể nằng dựa vào mình. Tử Đằng hì hì ôm mặt cười, ngả vào vai y. Rồi ngay sau đó, nàng lại khóc lóc thảm thương.

- Mẫn Huyên, bây giờ ta chẳng còn ai nữa rồi. Phụ Hoàng mất rồi, Hoàng huynh cũng bị điên rồi. Hunh ấy sắp bỏ ta rồi... Ta chẳng còn ai nữa. Ngươi, ngươi ngay từ đầu cũng không yêu ta... Rồi ngươi cũng sẽ bỏ ta, mà ta yêu người nhiều như thế.

Trái tim y nghe Tử Đằng nói mấy lời này liền đập một cách nặng nề. Trước đây y không yêu nàng là sự thật. Y chỉ đến bên nàng, vì lợi ích cùa bản thân. Nhưng gần đây, y liên tục cảm thấy rất thương xót cho nàng. Liệu đấy là thương hại, hay là tình yêu. Y là người chẳng chịu thấu hiểu tình cảm của mình, nhưng lúc này, y đang mở rộng cánh cửa của trái tim. Cũng không rõ là vì men rượu thôi thúc, hay chính tiếng lòng của Hoàng Mẫn Huyên, y ôm nàng trong lòng, hai mắt phủ đấy sương, cúi xuống bên tai nàng thì thầm.

- Nhưng biết làm sao bây giờ, ta lại thích cô mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro