Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên sai người đi điều tra, liền biết được tác hại của loại thuốc lạ. Y gần như khẳng định chính nó làm Tử Thành phát điên. Trong thời gian gần đây,  hung thủ muốn hại công chúa nên có lẽ đã pha lẫn lá thuốc này vào đồ ăn của nàng.

Vấn đề mấu chốt ở đây chỉ còn là tìm ra hung thủ. Hắn chắc chắn phải là người ra vào kinh thành thường xuyên, vì đây là loại thuốc chưa từng xuất hiện trong cung. Hơn nữa hắn cũng là người có thể dễ dàng qua được các ải kiểm tra để mang được thảo dược này vào cung mà không bị phát hiện. Hay nói cách khác, đây là người trong cung, có lẽ còn liên quan mật thiết đến việc trao đổi hành hóa. Phải chăng là một vị quan?

Hoàng Mẫn Huyên nghi ngờ rất nhiều vị quan mà chẳng biết rằng người mang loại thảo dược đó vào cung chính là Trân Ánh. Hắn đường đường là một Hoàng tử, xuất nhập cung chẳng có gì khó khăn. Việc hắn mang đồ gì theo người, thị vệ cũng chẳng ai dám khám xét. Hắn cứ thế đường hoàng mang thuốc cấm vào, rồi sai người pha vào canh của Hoàng Thượng. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Đến khi Hoàng Mẫn Huyên chạm một chân tới thì cũng đã xong xuôi.

Nghĩa Kiệt nghiễm nhiên lên ngôi Hoàng đế. Hắn biết trong triều đình vẫn còn kẻ không ưa hắn, nhưng đấy chẳng là điều hắn bận tâm. Ai không phục, thì giết. Điều hắn cần, là thu nạp một quan đại thần xuất chúng. Mục tiêu đầu tiên là Hoàng Mẫn Huyên. Hôm nay, Nghĩa Kiệt ghé thăm cung Công chúa. Hắn cũng hay tin bây giờ đầu óc nàng đã điên loạn, không sớm thì muộn cũng giống anh trai. Hắn ghé qua một chút, xem nàng với tên nam sủng kia tình sâu nghĩa nặng đến độ nào.

Quả không ngoài dự đoán, Công chúa bơ phờ lạc lõng, ngẫn ngơ cô quạnh một mình. Hoàng Mẫn Huyên chỉ vùi đầu vào công việc, không chừng đang tính kế lật đổ hắn khỏi ngôi vương. Hắn lãnh đạm lại gần Tử Đằng, liền thấy nàng ngơ ngác nhìn mình.

- Tiểu muội, tại sao lại ốm thế này? Nam sủng của muội đâu?

- Tại sao không trả lời Trẫm?

- Ngươi không phục à? Muốn huyng trưởng của ngươi làm vua mãi sao?

- Ta nói cho ngươi biết, sớm muộn rồi ngươi cũng giống hắn ta, chết vì phát điên.

Hắn tức giận nhìn thiếu nữ lầm lì không chịu lên tiếng. Cái bản tính cứng đầu kia vẫn luôn như vậy. Nàng ta quen được cha và anh nuông chiều rồi. Bây giờ, lại còn có nam sủng không phải đấy sao?

- Mẫn Huyên sẽ không để ta như thế....

Nghĩa Kiệt bật cười, hắn búng vào trán nàng.

- Ngươi ngu ngốc vừa thôi, ngươi nghĩ hắn tốt với ngươi à. Hắn ta chỉ...

- Hoàng Thượng!

Giọng nói mạnh mẽ của nam nhân truyền đến, dừng lại lời nói của Nghĩa Kiệt. Hắn nhìn qua đáy mắt, thấy một thân ảnh màu trắng tinh khôi đang tiến đền. Hắn thu lại bàn tay đặt trên trán Tử Đằng, điềm tĩnh đối diện với Hoàng Mẫn Huyên. Quả nhiên người dám lớn tiếng với hắn, chỉ có y mà thôi.

- Ồ, nam sủng của muội về rồi. Vậy, ta cũng đi đây.

Nghĩa Kiệt bước qua người Hoàng Mẫn Huyên, nhưng dường như chưa thỏa mãn, hắn ghé đầu vào tai y nói nhỏ.

- Hai người, tiếp tục yêu nhau cho sâu đậm vào.

Lời nói của hắn giống như con rắn nhỏ, chui luồn vào kẽ tai y. Y khẽ rùng mình, cảm nhận được ý tứ sâu xa trong lời nói. Nãy giờ hắn ức hiếp Tử Đằng, Mẫn Huyên đều thấy và nghe được hết. Y hoang mang, sợ rằng hắn đã phát hiện ra gì đó. 

Đợi Nghĩa Kiệt đi khuất, Mẫn Huyên mới đi đến bên Tử Đằng. Đã rất nhiều ngày nay, Công chúa cứ như con búp bê sứ im lìm. Những hành động của nàng, cơ bản cũng chỉ là nhìn y một cái, đong đưa thân mình vài lần, ngoài ra không còn chạy nhảy tung tăng như trước. Y dường như đang thấy lại hình ảnh của Tử Thành. Y sợ lại mất đi nàng nữa.

- Hôm nay cô thấy sao rồi? Đã tốt hơn chưa?

Nàng khẽ gật đầu, rồi ngả vào lòng y. Cánh tay gầy của nàng vắt qua cổ y, yếu đuối như cành liễu. Ruột gan Mẫn Huyên khẽ xót xa.

- Mẫn Huyên, ngươi giúp ta một việc được không?

Y vuốt nhẹ mái tóc nàng, rù rì hỏi.

- Việc gì?

- Ngươi, lên làm vua có được không?

Hoàng Mẫn Huyên thoáng sửng sốt. Lên ngôi vốn là tiếp nối giữa các dòng tộc hoàng gia. Các vị quan lại đã khó, y lại một thân một mình nơi triều chính, lấy cái gì mà muốn lên ngôi.

Tử Đằng ở trong lòng y, khẽ nhắc.

- Có được không?

Hoàng Mẫn Huyên khó xử nhìn nàng. Y đã lợi dụng nàng để có vị thế ngày hôm nay, vậy nếu lên làm vua, y còn ngại dùng thủ đoạn nữa không? Lên làm vua, y có giang sơn đất nước, có muôn dân vạn tướng, có cả thiên hạ. Lên làm vua, y cũng có được người con gái y thương. Y không phải người tốt. Y từng dùng thủ đoạn để bây giờ được ở đây. Vậy thì, y cũng có thể tham lam thêm một lần nữa. Hơn nữa, lần này là có người muốn nhờ y. Thế nên, y đáp lại nàng một tiếng trầm lặng.

- Được.

- Huynh ấy nói, ngươi không thương ta.

Ánh mắt Hoàng Mẫn Huyên chợt lóe lên. Y dựng người Tử Đằng dậy, nhìn vào mắt nàng. Cái nhìn của y cứng cỏi đanh thép, dữ tợn như đang đe dọa nàng.

- Ta không thương cô, ta sẽ chấp nhận vì cô lật ngôi sao? Tử Đằng, cô đừng nghe hắn nói, cô phải hứa với ta, cho đến khi ta lên ngôi, cô chắng chắn phải tin tưởng ta.

Tử Đằng ngơ ngác nhín y rồi chợt nhíu mày. Tại sao nàng phải tin tưởng y? Sao y lại hoảng sợ? Sao lại phản ứng như vậy?

- Cô phải hứa tin tưởng ta, dù bất kể chuyện gì đi nữa. Hiểu không?

Nàng vẫn thấy mù mờ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều nữa mà gật đầu. Từ trước tới nay, Mẫn Huyên luôn là tín ngưỡng trong lòng nàng. Nàng yêu y nhiều như thế, tại sao lại không tin y cho được. Hoàng Mẫn Huyên thấy nàng cười cười ngu ngốc lại thấy trong lòng quặn thắt. Y ôm lấy nàng, lặp lại hàng ngàn lần câu nàng phải tin y.

- Biết rồi biết rồi. Ta tin ngươi.

Công chúa nào đó phụng phịu, đỏ mặt lấy hai tay bịt đi lỗ tai. Hoàng Mẫn Huyên mỉm cười nhìn nàng, khẽ hôn lên mái tóc của thiếu nữ.

- Vậy cô có thương ta không?

- Có a. Ta thương Mẫn Huyên nhất.

Tử Đằng như quên đi chuyện ban nãy, lại lập tức vui đùa trong lòng Hoàng Mẫn Huyên.

- Đúng vậy, ta cũng thương Tử Đằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro