Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng và Mẫn Huyên vừa về đến Cung đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn. Một vị quan vừa nhìn thấy hai người đã vội lao ra, gương mặt thập phần hoảng loạn.

- Hoàng Thượng,...Hoàng Thượng băng hà rồi.

Tất cả mọi thứ xung quanh như mờ đi. Tử Đằng và Mẫn Huyên vội vã chạy vào tẩm cung của Tử Thành. Công chúa đã sớm lo lắng sợ hãi ra mặt, bước chân nàng lảo đảo khó khăn. Mẫn Huyên nhìn nàng như vậy không đành lòng. Y đương định nói nàng về Cung chờ đợi trước, liền bị nàng gạt phăng đi.

- Ta là tiểu muội của hyunh ấy, tại sao ngươi luôn không cho ta quan tâm đến huynh ấy? Hay chính ngươi, chính ngươi là người dựng nên tất cả chuyện này?

Hoàng Mẫn Huyên nghe nàng gắt gỏng liền sững sờ. Tâm y bị xáo động. Nàng ấy vừa mới không tin tưởng y đấy ư? Tử Đằng cũng vì lo cho Hoàng huynh, liền bỏ mặc Mẫn Huyên ngây ngốc đứng đó mà xiêu vẹo chạy đi. Nam nhân đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, căm tức nắm tay thành quyền.

Sáng sớm nay, Hoàng Thượng băng hà. Khi Tử Đằng về đến nơi, Người đã không còn nữa. Nàng nhìn Hoàng hyunh của mình im lìm nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt. Hình ảnh nam nhân tuấn tú cường tráng đã biến mất, chỉ còn lại đây cỗ thi thể già cỗi, khốn khổ. Lệ thiếu nữ không ngừng rơi. Tử Thành là người thân duy nhất của nàng còn lại, vậy mà tại sao cũng bỏ nàng ra đi.

Vừa mới nửa năm trước, đất nước rơi vào đại tang. Đến nửa năm sau, lại tiếp rục đón thêm đau thương nữa. Quả nhiên vương quốc này bị ám rồi. Đấy là điều mà toàn dân thiên hạ đồn thổi sau cái chết của Hoàng Thượng. Vốn người ta nhìn thấy Ngài phát điên đã cho là quỷ nhập, nay Ngài chết đi, tin đồn ấy vẫn chưa dứt. Bọn họ cho rằng, đất nước họ cũng sẽ chịu chung số phận của đức vua. Tất cả quần chúng vừa đau thương, vừa lo sợ nhìn vào tương lai vô định.

Tử Thành bất ngờ qua đời, Hoàng Mẫn Huyên cũng không dám nghĩ tới kẻ kia lại ra tay nhanh đến vậy. Ngay mồng một Tết, cả đất nước lại chìm trong quốc tang. Hoàng Mẫn Huyên sơ suất, chưa kịp hỏi ý kiến Tử Thành việc truyền ngôi. Bây giờ Ngài ấy qua đời, ngôi vương vẫn đang để trống. Nước không vua, làm sao trụ nổi? Y đau đầu tính cách, nếu không nhanh chóng bổ trợ người tài lên ngôi, e rằng sẽ có kẻ cướp mất.

Đất nước để tang Vua cũng đã ba ngày. Việc triều chính rối loạn, dân chúng bơ vơ. Ngai vàng vẫn ở đó, trống vắng vô bờ. Đêm ấy, có nam nhân bước vào chính điện. Chiếc ghế khảm vàng hình rồng phượng, chói lòa phát sáng trong đêm đen tĩnh mịch. Cả một đại triều to lớn là vậy mà nay không một bóng người. Hắn bước đi khoan dung, đạp nhẹ như lướt bay trên tấm thảm nhung đỏ rực dẫn lên ngai vàng.

Nam nhân thả mình ngồi xuống ghế, cảm xúc mãnh liệt tuôn trào. Cuối cùng thì sau bao ngày, Nghĩa Kiệt cũng được ngồi trên chiếc ghế này. Hắn buông ánh mắt thỏa mãn nhìn khắp chính điện. Không chỉ nơi rộng lớn này, mà cả non sông ngoài kia cũng đều là của hắn. Tất cả, đều thành của hắn rồi. Nam nhân bật cười thích thú, tiếng cười văng văng trong đêm tối. Người nghe thấy thật uy nghi, kẻ lại nghe thấy thật man rợ.

Ở dưới chính điện, có bòng người đang quỳ gối trước mặt hắn. Nghĩa Kiệt nhìn xuống, thầm nhủ đây chính là người đầu tiên đứng về phía hắn. Trân Ánh hô to ba lần vạn tuế. Lần đầu tiên, câu vạn tuế kia dành cho Nghĩa Kiệt. Cũng là lần đầu tiên, có người gọi hắn là Hoàng Thượng. Hắn đắc ý nhìn Trân Ánh mỉm cười, nếu không có Hoàng đệ, thì chưa chắc hắn đã có thể ngồi lên ngai vàng. Hắn có một niềm tin mãnh liệt, ấy là đệ đệ này của hắn sẽ luôn tháp tùng phục vụ mình suốt đời. Hắn lặng lẽ cho rằng, Trân Ánh sẽ luôn là người của hắn. Nhưng lòng người khó tránh, trên đời không ai nói trước được điều gì.

- Đệ nhất định sẽ giúp huynh.

- Đệ giúp ta đủ rồi. Bây giờ, ta cần một người khác giúp ta cai quản vương quốc.

Trân Ánh hơi khựng lại. Bàn ray nắm chặt vào nan quạt. Hắn đưa mắt nhìn huynh, mím môi chờ đợi câu trả lời.

- Ta muốn Hoàng Mẫn Huyên.

~•~•~•~•~

Tử Đằng ở trong tẩm điện khóc lóc đến thương tâm. Nàng không cho ai ghé vào, tuyệt nhiên tự nhốt mình trong phòng với cô đơn buồn khổ. Hoàng Mẫn Huyên cũng đã ba ngày chẳng thể gặp được nàng, nói không nhớ chính là nói dối. Hôm nay y cũng tới, nhưng cánh cửa kia vẫn im lìm đóng chặt.

- Tử Đằng, mở cửa ra. Ta xin cô đấy, cô ở trong đấy đã ba ngày rồi.

Đáp lại y vẫn là sự lặng lẽ đến kinh sợ. Hoàng Mẫn Huyên chạm nhẹ tay lên tấm cửa gỗ lạnh lẽo. Y chán nản ngả đầu vào đó, hai mắt mệt mỏi nhắm vào.

- Cô mở ra đi. Ta nhớ cô rồi.

Thật lâu sau đó, khi nam nhân đương định bỏ đi, thì bên trong lại phát ra tiếng động nhẹ. Cánh cửa từ từ hé mở. Hình bóng nàng thiếu nữ nhỏ bé của y đứng đằng sau đó. Hai mắt sưng phồng, gương mặt hốc hác, tóc tai rối bời. Hoàng Mẫn Huyên nhìn nàng, thương đến bật cười. Hai môi y nhếch lên, tiền đến nhẹ ôm lấy nàng. Vòng tay y ấm áp đến mức thanh tỉnh, khiến tâm tư Tử Đằng nhẹ nhõm hẳn.

- Ngươi nhớ ta sao?

- Ừ.

- Nhưng ta nhớ huynh của ta. Huynh ấy bỏ ta đi mãi mãi thật rồi.

Mẫn Huyên biết nàng buồn, cũng chả trách nàng nhiều, y chỉ đứng đấy ôm lấy nàng. Mấy ngày qua, y đã cố gắng tìm hiểu thêm. Cuối cùng cũng tìm ra được vài đầu mối. Trong nhà bếp, có sót lại một loại thảo mộc lạ trước giờ chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro