Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên tỉnh dậy là vì tiếng thút thít thê lương của ai đó phát ra. Y mở mắt, liền không thấy Tử Đằng đâu, liền vội vã đi tìm. Trời chưa sáng, bóng tối vẫn ngự trị. Y lần theo tiếng khóc, tìm thấy nữ nhân đang ngồi sân sau nhà. Y khẽ gọi một tiếng Tử Đằng, ai dè lại kích động đến nàng.

Cái bóng của nàng vừa nghe thấy tiếng y đã lập tức bỏ chạy. Tiếng khóc than cũng theo đó vang vọng. Mẫn Huyên không hiểu chuyện gì, chỉ biết gấp rút chạy theo. Y thấy nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, rồi bắt gặp hình bóng y lại hét lên thất thanh, cắm đầu chạy tiếp. Y vẫn liên tục gào lên với nàng nhưng chẳng có tác dụng. Chỉ đến khi Tử Đằng vấp vào hòn đá mà ngã xuống, nàng mới không tiếp tục chạy nữa.

Mẫn Huyên nhìn cơ thể nàng đổ rạp xuống đất, trái tim đập bang một nhịp. Y tiến đến nơi liền thấy người nàng trầy xước, tay chân vì ngã mà túa máu. Y muốn đỡ nàng dậy, nhưng Tử Đằng lại thảm thiết kêu la khóc rống. Hoàng Mẫn Huyên liên tục bị nàng đẩy ra, dùng giọng hét vang dội của mình ngăn cản y đến gần. Hai hàng lệ chảy dài, khuôn mặt rúm ró sợ sệt, Tử Đằng không dám nhìn y, cứ nắm lấy đầu mình gào thét.

- Ngươi là quỷ. Là quỷ. Tránh xa ta ra. A!!!

Hoàng Mẫn Huyên mấy lần muốn tiếp cận đều không thành. Bây giờ nghe nàng nói vậy liền hiểu ra. Thì ra lại lên cơn rồi. Y thở hắt ra, dùng vũ lực khống chế nàng. Tử Đằng bị y ôm lại càng sợ hãi, la khóc càng dữ tợn. Y nhất quyết không bỏ nàng ra, ra sức mà trấn an nàng.

- Không phải quỷ. Ta là Hoàng Mẫn Huyên. Là nam sủng của cô kia mà.

Tử Đằng vẫn cứ vùng vẫy không thôi, khóc đến khản cả cổ họng. Mẫn Huyên ôm lấy đầu nàng, khẽ hôn lên trán nàng. Nụ hôn dịu dàng trải xuống mí mắt, xuống má, xuống tai. Vừa hôn y vừa thì thầm khẳng định.

- Tử Đằng, ta là Mẫn Huyên. Không phải quỷ.

Tử Đằng như thú hoang được nụ hôn ấm áp kia thuần hóa, dần dần bớt điên loạn. Nàng thôi không vùng vẫy nhưng vẫn khóc rất to. Nàng thu người lại trong lòng Mẫn Huyên, khóc lên thảm thiết. Nàng ôm lấy cổ y, mếu máo gọi tên y. Mẫn Huyên nhẹ nhàng nhất có thể mà vuốt ve nàng.

Mặt trời dần lên, trời không tối mịt như trước. Mẫn Huyên ôm nữ nhân khóc đến lả người đi vào phòng. Trên người nàng, ngoài những dấu vết tình ái, còn xuất hiện những mảng bong tróc da thịt. Y dịu dàng sơ cứu qua cho nàng, vừa làm vừa thấy đau lòng. Y biết nàng cũng bị giống Hoàng Thượng, nhưng chưa hề chuẩn bị tâm lí cho việc nàng điên loạn đến mức này. Hôm nay, vốn y đã mong khi thức dậy, được thấy nữ nhân kia trong lòng mình. Rồi y sẽ hôn lên mắt nàng để đánh thức. Bọn họ sẽ cùng nhau đắm mình trong nắng mai. Nhưng sự thật là, sự việc kinh hoàng kia lại xảy ra. Y ôm nàng vào lòng, rù rì kể gì đó với nàng. Bàn tay y đan vào tay nàng, không còn một khe hở.

Mồng một Tết, nắng ấm trải dài, vạn vật nên thơ. Hoàng Mẫn Huyên dắt tay Tử Đằng đi trên con đường nhỏ. Tử Đằng nói không muốn về Cung mà muốn lên Chùa. Y liền chiều theo nàng, hai người cùng lên núi viếng Chùa. Đường đi tương đối khó đi, song người vẫn tấp nập. Ngôi Chùa này trước nay nổi tiếng linh thiêng. Mỗi dịp lễ tết người ta đều đến đây cầu may đông như mắc cửu.

Tử Đằng thân là nữ nhi, đi đường núi đương nhiên sẽ mệt. Sáng nay lại gặp chuyện không hay, leo núi liền tổn hại không ít đến sức lực nàng. Bọn họ nghỉ chân ở lưng trừng núi, Tử Đằng mới khẽ hỏi Mẫn Huyên.

- Tại sao chân tay ta lại xước thế này?

Hoàng Mẫn Huyên thoáng bối rối. Y cứ nghĩ nàng sẽ nhớ lấy hình ảnh quỷ dữ nào đó, để nó trở thành một ám ảnh tâm lí. Thế nhưng bây giờ, nàng lại không có kí ức gì cả?

- Có phải ta lên cơn không? Ta nhớ là, ta lại nhìn thấy quỷ... Ta giống Hoàng Thượng, ta cũng sắp phát điên giống huynh ấy rồi.

Hoàng Mẫn Huyên đờ đẫn nắm lấy tay nàng, chẳng biết phải nói ra sao. Y chỉ gượng gạo ôm lấy nàng, rù rì.

- Không phải, cô không điên. Cô không giống Ngài ấy, cô còn có ta.

Tử Đằng ngước nhìn y, thầm nghĩ. Có y thì sao mà không có y thì sao? Hoàng Thượng cũng có y, nhưng vẫn bị như vậy. Hoàng Thượng có cả thế gian, mà không thoát khỏi lưới của kẻ thù. Huống hồ nàng đây, ngoài Mẫn Huyên ra, còn có ai nữa? Rồi nàng sẽ giống Tử Thành, trở thành dạng điên loạn mà mọi người khiếp sợ ư?

Bỗng nhiên ở đằng kia, Hoàng Mẫn Huyên nghe được cuộc đối thoại. Nó liên quan đến những triệu chứng gần giống như của Tử Thành và Tử Đằng.

- Ngươi điên sao, còn muốn dùng thuốc phiện? Ngươi có biết dùng quá liều thì thế nào không, sẽ nhìn ra thần ra quỷ đấy. Ngươi muốn mất trí sao? Muốn phát điên giống Hoàng Thượng ấy à?

Chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Mẫn Huyên. À, thì ra y quên mất có một loại thuốc làm ra những tác hại này. Thuốc phiện.
Y lại nghe người kia trả lời.

- Ngươi biết cái gì? Ta dùng thuốc là để trị bệnh. Ta muốn thư giãn thần kinh chút thôi.

Bọn họ cứ cãi qua cãi lại. Người thích dùng, kẻ lại không muốn. Thuốc phiện cũng có mặt lợi mặt hại của nó, dùng quá liều đương nhiên là hại. Hoàng Mẫn Huyên như hiểu ra gì đó, bèn cầm tay Tử Đằng đứng lên.

- Lên Chùa nhanh thôi, chúng ta còn phải về Cung nữa.

Tử Đằng chập chững đứng dậy, cùng y leo nốt ngọn núi. Trên chùa, nơi thắp hương hoa là đại sảnh rộng lớn. Có một bức tượng Phật Tổ khổng lồ đặt đó như phát ra hào quang vạn trượng. Con dân cúi lạy bên Ngài, cầu chúc bình an. Hoàng Mẫn Huyên và Tử Đằng dâng hương rồi cũng quỳ xuống, chắp tay khẩn cầu. Y len lén nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Bàn tay nàng chắp lại, để ở dưới cằm. Cái miệng nhỏ của nàng khẽ đóng mở, thì thầm cầu nguyện. Y thấy hàng mi dài của nàng khép chặt, thỉnh thoảng lại hơi run lên. Tử Đằng đẹp lắm!

Y thở dài, hướng lên Phật Tổ. Y không cầu cho bản thân thăng quan tiến chức, y không cầu cho mình có cuộc sống ấm no. Y cầu cho nữ nhân bên cạnh mình một đời bình an, tai qua nạn khỏi sóng gió này. Tất cả những điều gì đến với y sắp tới, không màng số phận, y sẽ tự mình vượt qua, áp chế nó. Nhưng Tử Đằng, cần có một bàn tay che chở. Y thầm cầu nguyện, cúi xin Phật Tổ dang tay chở che nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro