Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân cơ hội tân hoàng đế vừa lên ngôi, đất nước chưa kịp thích nghi, người Mã Lai lăm le muốn xâm chiếm bờ cõi. Chúng tiền vào những miền đất ở biên giới, đóng quân cai trị. Thế lực tộc người này cũng lớn, lại hiếu chiến nên ngày càng bành chướng thế lực. Nghĩa Kiệt sai quân đánh một lần, song vẫn chẳng ăn thua. Hắn không biết nên thế nào, thì chợt được Hoàng Mẫn Huyên tham kiến. Nghĩa Kiệt hết sức bất ngờ với hành động này của y. Trong lòng vừa hồ hởi vừa hoài nghi.

- Hoàng Thượng, ta muốn đứng ra lãnh đạo quân đội đánh bọn người Mã Lai.

Nghĩa Kiệt dường như không dám tin vào sự thật. Đây có phải người hắn ra công dụ dỗ, dùng hết sức đe dọa để lôi kéo y về phe mình hay không? Bỗng nhiên được y ngỏ lời giúp đỡ trước như vậy, quả nhiên là chuyện lạ. Nghĩa Kiệt thầm nghĩ, có lẽ vì hắn động tới việc y từng lợi dụng Công chúa trước đây nên đã thu phục được y. Trong lòng mãn nguyện, hắn chấp thuận cho Mẫn Huyên tiếp quản quân đội. Dù sao Trân Ánh cũng không muốn làm nữa, lại có nhân tài này ngỏ lời, làm sao có thể từ chối được đây.

Vậy là, Hoàng Mẫn Huyên được giao trọng trách. Y rất nhiệt tình giáo dục đội quân. Y cũng lên một kế hoạch hoàn hảo để đánh Mã Lai. Quân sĩ, dường như tất cả đều thán phục vĩ tướng quân này. Từ một quan văn, Mẫn Huyên trở thành một quan võ một cách mượt mà. Chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của y.

Có một lần, khi y đang huấn luyện quân sĩ thì Tử Đằng đến. Nàng đem theo một túi cơm, cùng một đoàn người nữa. Quân đội ngày hôm đó được thiết đãi một bữa trưa thịnh soạn. Hoàng Mẫn Huyên nhìn nữ nhân với tâm hồn tinh tế kia, lòng ấm áp đến khó tả. Nàng cứ im lặng như vậy, y tưởng nàng đã thay đổi, nhưng hóa ra Tử Đằng vẫn là Tử Đằng thôi. Một thiếu nữ có trái tim đôn hậu. Chỉ tiếc là, những nỗi đau chưa lành trong trái tim đó vẫn không thể khiến nó trở thành trái tim đẹp đẽ nhất.

Giờ nghỉ, quân lính chơi đùa với nhau một chút, Hoàng Mẫn Huyên liền dắt Tử Đằng vào phòng. Ở nơi không một bóng người, y vội vã ôm chầm lấy nàng. Cái cằm của y tựa lên vai nàng. Chóp mũi của y nhẹ chạm vào cổ nàng. Mùi hương quen thuộc thơm mát vấn vít lấy y. Hoàng Mẫn Huyên khẽ cười một tiếng, bỗng trở nên nũng nịu.

- Cô đến như vậy, ta làm sao tập trung làm việc được đây.

Tử Đằng đưa tay bưng lấy hai má hồng, lúng túng tránh ánh mắt y. Trong lồng ngực Mẫn Huyên trào lên cảm xúc mãnh liệt. Nhưng y buộc phải kìm nén lại, chỉ hôn nhẹ lên trán nàng. Khi cái hôn của y rơi dần xuống môi nàng, thì một quân sĩ lại xông vào. Người nọ nhìn thấy cảnh mặn nỗng bỗng thấy ngượng ngùng. Hoàng Mẫn Huyên trong lòng rất xấu hổ, song bên ngoài vẫn chỉ giữ bộ mặt lạnh nhạt.

- Ngươi xông vào phòng Tướng quân không có phép tắc. Trồng cây chuối chép phạt cho ta.

Quân sĩ kia khóc không ra nước mắt, sợ hãi nghĩ tới hình phạt quái đản kia. Tử Đằng có lẽ cũng cảm thấy hình phạt đó có chút...kinh khủng. Nàng liếc Mẫn Huyên, xu nịnh nói giúp quân sĩ kia vài câu.

- Cách huấn luyện của ta, cô khỏi cần lo. Ta phải nghiêm khắc với họ mới được.

Quân sĩ âm thầm bĩu môi. Nghiêm khắc với chúng tôi, tại sao tướng quân không nghiêm khắc với Công chúa đi kìa? Vì cái gì nuông chiều nàng đến mức kia? Rõ ràng Tướng quân viên mãn như vậy, còn ác với chúng tôi. Nhưng phận cấp dưới, làm sao dám làm phản đây. Chỉ còn cách đi thực hiện hình phạt thôi. Trước khi người nọ đi còn thấy Hoàng Mẫn Huyên từ biệt Tử Đằng, y lại hôn nàng một cái. Thật muốn đem gươm ra khiêu chiến mà. Vừa mới tức giận với quân lính xong, đã quay sang tình cảm với nữ nhân được ngay.

Theo đúng kế hoạch, hôm nay chính là ngày Hoàng Mẫn Huyên cho quân ra biên giới. Y đã chuẩn bị đầy đủ những sách lược, toàn quân cũng đã nắm rõ kế hoạch. Trước khi rời đi, toàn thể triều đình đều ra tiễn. Hoàng Mẫn Huyên giữa hàng ngàn người, chỉ thấy một bóng hình. Nàng đứng lẻ loi một mình giữa những người không thân thích. Y bỗng thấy chạnh lòng khi nhìn vào khuôn mặt cô đơn kia. Y muốn dắt nàng theo, nhưng đây là ra trận, làm sao có thể? Mẫn Huyên vội xuống ngựa, chạy đến cạnh Tử Đằng. Trước tất cả những khuôn mặt ở đó, y ôm lấy nàng. Y rất tự tin với chiến lược của mình, y nhất định sẽ toàn vẹn trở về. Nhưng y vẫn sợ, sợ nữ nhân này ở lại sẽ lẻ loi lo sợ đến nhường nào.

- Cô chờ ta nhé. Ta sẽ toàn thắng trở về. Ta sẽ lên ngôi, rồi cô sẽ thành Hoàng Hậu, chúng ta sẽ không phải sợ gì nữa.

Tử Đằng bị áo giáp của y tì vào người, rõ ràng cứng như vậy, nhưng chạm vào da thịt nàng lại trở nên mềm mại. Nàng gật đầu, hôn nhẹ vào cổ y. Hoàng Mẫn Huyên chia tay nàng, lên ngựa dắt đoàn quân thẳng tiến. Y nhất định sẽ không để kế hoạch quan trọng quyết định cuộc đời của hai người bọn họ thất bại.

Toàn cảnh mùi mẫn của Hoàng Mẫn Huyên với Tử Đằng đều được mọi người nhìn thấy. Tất nhiên cũng không qua được mắt Hoàng Thượng. Hắn thầm chế giễu, là mình nhầm về tình cảm của bọn họ, hay cảnh tượng tình chàng ý thiếp kia chỉ là màn kịch Mẫn Huyên muốn che mắt thiên hạ. Hắn vẫn thấy, dường như khi Tử Đằng còn ở bên y, thì y chưa thực sự phục tùng hắn được. Phải chăng hắn nên để nàng biến mất?

Nghĩa Kiệt mải suy tính, cũng sơ suất chẳng nhận ra Hoàng Mẫn Huyên chính là đang lợi dụng hắn. Y muốn lấy công trạng dẹp loạn Mã Lai để lấy niềm tin từ hắn. Hắn sẽ bắt đầu giúp đỡ để Hoàng Đế tin rằng hắn có được y. Để rồi khi y nắm trong tay toàn bộ quân đội, y sẽ tiếp tục lôi kéo quan lại. Khi đó, việc lật ngôi chẳng còn khó khăn. Thế nhưng, thực hiện được kế hoạch đó lại không hề dễ dàng. Chỉ mong rằng với tài năng của y, mọi chuyện sẽ sóng yên biển lặng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro