Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân đội của triều đính đến biên giới, từ xa đã thấy lổn nhổn những lán doanh trại của quân địch. Bọn người này cũng quả thật hiên ngang, dám đóng quân trên nơi đất có chủ quyền như vậy. Hoàng Mẫn Huyên dù không mang trên mình trọng của quan lại thì cũng thấy trăm ngàn bất mãn. Y ra hiệu cho đội quân vào vị trí giống như chiến lược của mình, chờ lệnh đánh.

Quân đội xếp thành hình tròn, dàn trận bao vây doanh trại địch. Ánh chiều ngả xuống, nhuốm đỏ vùng đất khô cằn, giống như đổ lên đó một lớp máu tươi. Tiếng cồng báo giờ cơm tối vang lên, quân sĩ Mã Lai cũng túa ra ăn uống, chẳng biết mình đang bị bao vây. Bọn chúng cứ thế phè phỡn no say đến khi nhá nhem. Bóng tối bao trùm, đuốc được thắp lên. Ngay khi ngọn đuốc ở doanh trại vụt sáng, cũng là lúc đất trời rầm rầm rung chuyển.

Quân Mã Lai thấy đất động trời rung thì hoảng sợ. Nhìn xung quanh chỉ thấy đen kịt, đến khi soi tỏ bóng dáng đoàn người, thì quân triều đình đã ập vào doanh trại. Hoàng Mẫn Huyên dẫn cả một đại quân xông vào, mãnh liệt trấn át quân địch. Cũng chỉ trong vài khắc, chẳng ai kịp chuẩn bị, người Mã Lai đã thảm thiết đầu hàng. Hoàng Mẫn Huyên không giết nhiều, đa số chỉ phá nát doanh trại, bắt người làm tù binh. Đại tướng Mã Lai cũng bị tóm, mặt mày xanh xao, cả thân run rẩy.

Đương lúc hắn đang sợ đến muốn ngất đi, liền thấy một nam nhân phong thái ngút trời đi đến. Chỉ nhìn qua cái bóng mờ ảo trong đêm tối, cũng hình dung ra thân hình cao lớn, bất phàm. Hoàng Mẫn Huyên chỉ cúi xuống từ từ nâng hắn dậy, để hắn ngồi vào cái ghế duy nhất không bị phá nát trong khung cảnh này. Y đứng đó, điềm tĩnh mà nghiêm khắc nới với vị tướng kia.

- Người Mã Lai muốn xâm phạm lãnh thổ của bọn ta, là sai rồi. Ta mong Tướng quân nhận ra lỗi lầm của mình, đưa quân về nước. Ngài hãy nói với vị vua của Ngài đừng làm vậy nữa.

Đại tướng Mã Lai vẫn cứ rúm ro một góc, đến mặt Mẫn Huyên cũng không dám liếc một cái. Hắn nghe được ý tứ muốn thả cho quân mình về nước liền sửng sốt. Hắn vội quỳ xuống, dập đầu đa tạ. Hoàng Mẫn Huyên lấy trong ngực áo một lá thư, ngỏ ý mời Hoàng đế Mã Lai sang nước mình chơi. Cũng tựa như một lời cảnh báo. Để vua Mã Lai nhìn thấy sự thịnh vượng, hùng mạnh của vương quốc này, chính là mong chúng đừng bén mảng tới làm càn lần nữa. Hai nước từ nay, mong rằng kết tình hữu nghị. Đúng như lời hứa, Hoàng Mẫn Huyên thả cho đại tướng Mã Lai về nước, còn những người còn lại mang về làm tù nhân.

Trận đánh đột ngột, áp đảo khiến tinh thần quân sĩ cũng như Đại tướng Mã Lai suy xụp hẳn. Đại tướng vội vã về nước, còn đoàn quân Hoàng Mẫn Huyên khua chiêng gõ trống vui vẻ quay về. Đoàn quân về đến Hoàng Cung cũng quá nửa đêm. Ấy vậy mà tiếng hò reo ca ngợi chiến thắng tưng bừng đã khuấy động cả triều đình, xua tan bóng đêm. Cả thảy đều thức dậy, vui cùng đoàn quân thắng trận. Hoàng Thượng ở trong triều từ đầu ngày đã lo lắng, không biết Hoàng Mẫn Huyên có làm nên kì tích. Nay bên ngoài kia dội về tiếng náo nức, liền biết mọi sự đã thành công. Hắn vội vã chào đón quân đội trở về.

Hoàng mẫn Huyên nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Nghĩa Kiệt, liền biết trong lòng hắn đang rất vui mừng. Hoàng Đế lao ngay ra chỗ y, ánh mắt thập phần mãn nguyện. Hắn vỗ lên vai y, tươi cười khen y.

- Mẫn Huyên, làm tốt lắm. Không uống công ta tin tưởng ngươi.

- Hoàng Thượng quá khen.

Y cũng chỉ nhẹ nhếch môi. Trong đầu y nghĩ rằng, rõ ràng người này đã rất tin tưởng y rồi. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch, xuôi theo hắn một chút, ắt sẽ thành công. Rồi y cũng chợt nhớ ra, triều đình đã ra đây hết, vậy Công chúa đang ở nơi đâu?

Y nhanh chóng chạy đến tẩm điện của Tử Đằng, thầm nghĩ khi y mở cánh cửa kia ra, sẽ là khuôn mặt rạng rỡ của nàng. Rồi nàng sẽ lao đến ôm lấy y, thể hiện hết thảy những cung bậc cảm xúc. Y biết, trong Hoàng Cung này, nàng lạc lõng, nên chẳng muốn ra ngoài kia nhốn nháo cùng bọn họ. Có lẽ vì thế, nàng ở đây yên lặng chờ y trở về.

Hoàng Mẫn Huyên mở cánh cửa kia ra, nhưng trước mắt y không phải là cảnh tượng mà y vừa hình dung. Đồ vật rơi lả tả, bình gốm sứ vỡ nát, mảnh vỡ la liệt trên sàn, máu tươi ngoằn nghèo kéo dài thành vệt. Ở góc phòng kia, có bóng lưng sợ sệt run rẩy. Hoàng Mẫn Huyên ngực đau buốt, hít thở liền thấy khó khăn. Y đến bên nàng, thấy bàn chân nhỏ bé kia găm đầy mảnh vỡ, máuchảy xối xả. Tay của nàng cũng trầy xước, ống tay áo trắng ngần lốm đốm những khoang đỏ. Y đau lòng gọi tên nàng, kéo cơ thể đang run rẩy kia vào lòng.

Tử Đằng yếu ớt cự tuyệt, dán chặt mình với góc phòng chật chội. Nước mắt nàng chan hòa khuôn mặt, trông mới đáng thương làm sao. Mẫn Huyên nhìn vết thương chằng chịt trên cơ thể nàng, không nỡ ép buộc nàng lại gần y. Y chỉ khẽ hỏi han, hai mắt long lanh một tầng nước.

- Sao lại thành ra thế này? Ai đã làm gì cô vậy?

Tử Đằng ôm lấy đầu, gục mặt vào đầu gối nức nở.

- Mẫn Huyên chết rồi. Nghĩa Kiệt nói Mẫn Huyên chết rồi,.... ta,ta phải đi theo y.

Mẫn Huyên sững sờ teong tích tắc, nỗi căm phẫn bỗng ùn ùn đầy lên. Y lập tức muốn xông đến chém chết Nghĩa Kiệt, nhưng y phải lo cho nữ nhân này trước đã. Y nắm lấy cổ tay lành lặn của nàng, nhẹ ôm lấy nàng vào lòng. Tử Đằng thảm thiết khóc, cũng chẳng để tâm y đang làm gì.

- Mẫn Huyên không chết. Chẳng phải ta vẫn đang ở đây trước mặt cô hay sao?

Y gạt hai tay đang ôm mặt của nàng ra, để nàng mhìn rõ dung mạo của người đối diện. Hai mắt nàng sưng húp, ngơ ngác nhìn y.

- Ngươi là Mẫn Huyên đấy ư?

- Đúng.

- Ngươi chưa chết sao?

- Ta không chết. Ta đã nói cô chờ ta về, thì làm sao ta có thể chết được.

- Có thật không?

Hoàng Mẫn Huyên nhìn vào ánh mắt hoài nghi sợ setk của nàng, uất ức thiếu điều đem Nghĩa Kiệt ra giết đến hàng vạn lần. Y nhẹ nhàng ôm nàng, tránh động vào vết thương trên cơ thể. Y nói khẽ vào tai nàng một chữ " Thật" rồi nước mắt cũng trào ra. Y thương nàng bao nhiêu, thì hận Nghĩa Kiệt ngần ấy. Trong giây lát, y chỉ nghĩ giết chết hắn đi. Chỉ cần hắn chết, y cũng không cần ngôi vua. Y và Tử Đằng, cùng nhau đi biệt xứ, thoát khỏi nơi nham hiểm này, thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống là những éo le chằng chịt, y không thể lùi bước. Y ôm Tử Đằng trong ngực, đau lòng khóc một trận, rồi lại vững tâm nuôi dạ trả thù. Y để người sơ cứu cho Công chúa xong, chờ nàng ngủ mới đi gặp Nghĩa Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro