Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành hôn chưa gì đã tới. Cả vương quốc đều bận rộn cho ngày đại sự. Tân nương được mặc y phục đỏ thắm, trang điểm lộng lẫy đến vô ngần. Nhưng nàng lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Gương mặt xinh đẹp là vậy, nhưng lại buồn thảm đến thê lương. Đôi mắt vô hồn của nàng nhìn hết nơi này đến chốn nọ, cũng chẳng hiểu đang muốn thấy thứ gì. Để rồi khi thông báo tân lang đã tới, người ta liền đội lên đầu nàng tấm khăn voan, mọi vật bỗng mờ đi, bị che phủ bằng một màu đỏ rực. Nhìn qua lớp vải, nàng chẳng thể nhận ra ai.

Tiếng khèn trống đã vang lên, Tử Đằng cũng chuẩn bị bước ra. Người hầu một lần nữa giúp nàng chỉnh trang lại trang phục. Đúng lúc này, búi tóc của nàng lại bị tuột xuống, một lọn tóc lững lờ buông nhẹ lên bờ vai. Có một bàn tay khẽ khàng quấn lại búi tóc cho nàng. Thấy Tử Đằng bất an, người nọ liền an ủi.

- Không sao đâu, nô tì sẽ không làm hỏng đâu mà.

Giọng nữ gượng gạo vang lên, Tử Đằng nghe nàng trấn tĩnh hơi thả lỏng nhưng trong lòng vẫn hoài nghi. Sao giọng nữ nhân kia lại run rẩy như thế? Lớp voan này là một chướng ngại lớn cho việc nhìn ngắm xung quanh của Tử Đằng. Nàng chỉ có thể cảm nhận tay người kia từng chút từng chút quấn lại lọn tóc thừa kia gọn ghẽ lại rồi cài vào vị trí. Ngón tay người nọ thanh mảnh, làm việc cũng rất ân cần, tựa như sợ nàng đau. Xong xuôi đâu đó, người nọ cũng dừng lại.

- Công chúa, người đã sẵn sàng ra ngoài kia chưa?

Tử Đằng hơi bần thần, cuối cùng cũng tặc lưỡi, nhấc mình khỏi chiếc ghế. Nàng đưa tay vào không trung, tìm kiếm tay nô tì.

- Đến lúc phải đi rồi.

Công chúa bước ra lễ đường, dù khuôn mặt bị che đi, song nhìn qua đã biết là một bậc đại sắc đại tài. Hoàng đế Mã Lai nhìn thấy tân nương, trong lòng không nén nổi cảm xúc vui mừng. Ai nhìn vào cũng thấy, đây rõ ràng là một đôi đũa lệch. Nhưng hôn lễ vẫn diễn ra. Tân lang tân nương vẫn làm theo đúng những quy củ. Rồi cũng đến lúc Tử Đằng lên kiệu về Mã Lai. Chợt đến lúc này, nàng lại khao khát muốn gỡ tấm voan ra, để nhìn một lần cuối nơi này trước khi rời xa nó vĩnh viễn. Hoàng Cung nơi nàng lớn lên, với sự đùm bọc của Phụ Hoàng. Đây cũng là nơi, mà nàng thì ra đi còn một người vẫn ở lại. Những người nàng thương sẽ luôn ở đó, nhưng nàng lại chẳng muốn thuộc về nơi ấy nữa rồi. Đáy mắt nàng khô lại, có chút cay cay, nhưng rồi vẫn bước lên kiệu, bỏ lại tất cả sau lưng, mang theo con tim cô độc mà rời khỏi.

~•~•~•~•~•~•~

Ở Hoàng Cung, Nghĩa Kiệt đắc ý vì kế hoạch tiến triển tốt đẹp. Nói đi nói lại, vẫn là Trân Ánh có công. Nếu không nhờ hắn đả kích tâm thần Tử Đằng, liệu nàng có chán nản buông bỏ cho hắn muốn làm gì thì làm? Cũng may là, loại thảo dược trước đây Trân Ánh cho Tử Đằng uống thời gian này đã không dùng tới, nên nàng mới không phát điên. Nếu không, mọi việc lại khó giải quyết. Nghĩa Kiệt phấn khỏi muốn đi tìm hiểu xem giờ này tâm trạng của Mẫn Huyên ra làm sao. Hắn thấy thật kì lạ, cả ngày hôm nay, hắn không thấy y. Chẳng lẽ giữa y và Tử Đằng đúng là chẳng còn tình cảm gì, nên việc nàng thành thân cũng chẳng màng gì tới y? Nghĩ tới đây, Nghĩa Kiệt cũng có vài phần vui mừng.

Nhưng tiếc thay, Nghĩa Kiệt lại đoán sai rồi. Tâm trạng của Mẫn Huyên bây giờ không phải mặc kệ sự đời, chẳng màng đến việc thành thân của Tử Đằng như hắn đương nghĩ. Y cả ngày hôm đó, sau khi nhìn nàng bước lên chiếc kiệu kia, thế giới trong y liền sụp đổ. Y về tới tẩm điện nơi hàng ngày vẫn nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Nó vẫn vương lại hương thơm nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp của nàng. Chiếc giường kia từng là nơi nàng ngủ quên trong những chiêm bao, là nơi khi y mệt mỏi mà tìm đến, liền có được giấc ngủ ngon lành vô tận. Chiếc ghế kia là khi nàng buồn bã bần thần ngồi cô đơn, y lại đến ôm lấy nàng, để nàng gối lên người y mà nghịch ngợm.

Bao nhiêu kỉ niệm như thế, mà nàng lại chẳng tin là y yêu nàng. Nàng không chịu nghe y giải thích, liều mạng mà rời xa y. Đau đớn là thế nào? Phải chăng là xuất hiện trước người mình thương, nhìn người ấy bận váy cưới, đội voan đỏ chuẩn bị thành thân với người khác? Phải chăng là tự tay mình, búi lại mái tóc cho người ta, để người ta thật lộng lẫy trước mặt Phu quân? Y nhớ lại hình ảnh lúc đấy, mà thấy trên đầu ngón tay mình vẫn lưu lại dư âm ám ánh. Y vùi đầu vào hai bàn tay, để những hạt lệ thi nhau rơi xuống. Trong căn phòng mà sự ấm áp đang dần theo ai kia biến mất, chỉ còn một nam nhân cô đơn ngồi khóc nức nở.

~•~•~•~•~•~•

Mất vài ngày, Tử Đằng cũng đã về được đến Mã Lai. Khung cảnh xa lạ, con người xa lạ, không có một chút gì là thân quen. Ngay cả đến không khí tồn tại ở đất nước đó cũng khiến nàng hô hấp khó khăn. Nàng được đưa về phòng, chuẩn bị làm lễ ra mắt thiên địa tổ tiên. Người ta trang điểm lại một lượt cho nàng, sửa sang váy áo cho lỗng lẫy. Bỗng nhiên lại có người đưa ý chỉ của Hoàng đế tới. Theo đó, Hoàng đế lo ngại tân nương đi đường xa mệt mỏi, nay lại tiếp tục những nghi lễ dài dòng e nàng sẽ kiệt sức. Vì thế, Hoàng đế quyết định để nàng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu hành lễ.

Tử Đằng khẽ thở phào, thả lỏng cơ thể đang căng cứng mệt mỏi. Những tưởng Hoàng đế có ý tốt, vậy mà ngay sau đó lại là ý chỉ khác. Hôm nay tuy chưa hoàn thành nốt các thủ tục cưới xin, nhưng đêm động phòng hoa chúc vẫn sẽ diễn ra. Đêm nay, nàng sẽ vẫn xuất hiện trước mặt Hoàng đế, cùng ngài ấy động phòng. Tử Đằng còn chưa kịp nhẹ lòng đã cảm thấy hoang mang. Cuối cùng thì điều kinh khủng ấy cũng đã đến rồi.

Người hầu để nàng nghỉ ngơi một mình, đến trước giờ động phòng sẽ tắm táp thay y phục sau. Tử Đằng ở trong căn phòng rộng lớn, nhìn cách bài trí cũng khác xa với quê hương mình. Ở đây văn hóa đã khác, biết bao giờ nàng mới có thể hòa nhập? Mà hòa nhập cũng có để làm gì, nàng cứ im lìm tồn tại cho đến khi biến mất, vậy là đủ rồi. Cô đơn một mình, trong lòng bỗng nhiên dấy lên cảm xúc nhớ nhung. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ cả người thương. Bây giờ y đang làm gì, đang buồn hay đang vui, nàng không biết. Nàng chỉ biết, y không còn là của nàng nữa. Nam sủng của Công chúa Tử Đằng, đã không cần nàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro