Phần 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ lành đã điểm, nô tì dẫn Tử Đằng đi tắm rửa. Trong bồn nước ấm vẫn còn bốc hơi, lá hoa và thảo được rải sẵn. Tưởng tượng làn nước kia vỗ về da thịt quả đúng là một xúc cảm tuyệt vời. Người ta từ tốn cởi lớp y phục của Tử Đằng ra. Cơ thể mảnh mai với nước da trắng ngần như phát quang khiến chubg quanh khó lòng mà không ghen tị. Nếu nhìn cơ thể mĩ miều này, mấy ai nghĩ nàng đã từng phát điên mà hành hạ nó bao lần.

Nô tì dìu nàng vào bồn tắm. Cơ thể nàng nhanh chóng được hơi ấm và hương thơm bao phủ. Làn nước ấm được tưới lên, êm đềm chảy từ bả vai nàng xuống, âu yếm như ôm ấp lấy nữ nhân. Bàn tay người hầu ý nhị vuốt ve, xoa bóp cho nàng. Tử Đằng vốn không xa lạ với việc này, nhưng đây là những nô tì hoàn toàn mới, không phải những người nàng đã thuộc mặt biết tên. Vì thế, sự động chạm này có chút không thoải mái.

Không lâu sau, có một nữ nhân khác bước vào. Người này chắc chắn không phải cùng thứ bậc với những nô tì kia. Ở nàng toát ra một khí phách sắc sảo quyền lực. Giống như, Tổng quản ở Trung Quốc. Nữ nhân nọ sai người bưng một thau nước lớn khác tới, đặt bên cạnh bồn tắm của Tử Đằng. Thấy Tân nương đang bối rối sợ sệt, nữ nhân kia bèn trấn an.

- Vương Phi đừng sợ, đây là thủ tục bắt buộc để trở thành nữ nhân của Hoàng Đế thôi. Ở nước của Phi cũng vậy mà.

Tử Đằng nhíu mày nhìn thau nước, trong đầu mới dần vỡ lẽ. Nàng thấy người hầu đã đỡ mình chuẩn bị đưa vào đó, liền giật mình giãy ra. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên lo lắng cực độ.

- Các người không tin tưởng ta sao?

- Phi, đây là thủ tục bắt buộc, chúng tôi không còn cách khác. Nếu Người ngay thẳng vì cớ gì lại sợ hãi.

Tử Đằng hốt hoảng không nói nên lời, chân tay sớm đã bủn rủn. Nàng không biết chạy đâu cho thoát, nhìn đường nào cũng toàn thấy ngõ cụt. Nữ nhân trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nghiêm trang với nàng, khiến nó càng trở nên đáng sợ. Nàng ta cất lên hai tiếng " Xin mời", Tử Đằng liền bị cưỡng ép ngồi vào thau nước.

~•~•~•~•~•~•~

Công chúa đã được gả đi mấy ngày, triều đình cũng đã trở lại với guồng quay thường ngày. Nghĩa Kiẹt tất nhiên hết sức vui mừng, thứ gián tiếp ngáng đường hắn cuối cùng cũng không còn nữa. Giờ đây Mẫn Huyên không còn bận bịu lo lắng cho Công chúa, thời gian y dành cho việc triều chính cũng đã nhiều hơn hẳn. Y rất tận lực cống hiến, một phút một giây đều hết mình với đại triều. Y xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt với các vị quan lại. Nghe nói có vị quan trẻ nào đấy rất vừa mắt Mẫn Huyên, hai người sớm đã trở thành bằng hữu.

Lại nói đến quân đội mà Mẫn Huyễn cầm trịch. Y vừa đưa vào đội ngũ một cô nương. Lời đồn ra tiếng vào không phải ít, quân đội triều đình vốn cần sự cường mạnh, nay lại cho nữ nhân nhập hội, quả là trái khoáy. Thế nhưng người ta rõ ràng biết, nàng ấy ắt hẳn có địa vị trong lòng Mẫn Huyên, nên mới có một chân trong quân đội. Hoàng Thượng giao toàn quyền cho Mẫn Huyên nên cũng chẳng can thiệp nổi. Hắn cũng chủ quan mà tin tưởng y, âu cũng có nguyên do nên y mới làm vậy.

Hơn ai hết, Trân Ánh chính là người bất bình nhất. Nữ nhân gia nhập quân đội là một tai tiếng lớn, nàng ta cũng chưa lập được công trạng gì cho cam. Hắn tức giận khi Hoàng Thượng cứ thế mà dung túng Mẫn Huyên, để y tha hồ tung hoành. Trân Ánh cũng nhanh chóng cảnh cáo Nghĩa Kiệt về sự bành trướng kia của Mẫn Huyên. Y có một quân đội, rồi từ đó có thể xây dựng nên một đại đội bất khả chiến bại. Cộng với đầu óc thông minh của người nọ, xét tới thế lực y thâu tóm sẽ không nhỏ nhoi gì. Nhưng những lời của Trân Ánh nói, Nghĩa Kiệt chỉ cười xòa cho qua.

Một ngày nọ, Mẫn Huyên đang ngồi uống trà cùng một vị quan. Tên y là Ông Thành Vũ. Người này tài trí hơn người, thông minh sáng suốt. Tất nhiên không bằng Mẫn Huyên văn võ song toàn, nhưng Thành Vũ vẫn là một quan văn có tiếng trong triều. Tuổi còn trẻ, nhưng giữ chức quan cao. Một phần là họ nhà y vốn có truyền thống giỏi giang, một phần là sở hữu thế lực hùng hậu. Phụ thân không làm, thì truyền lại cho con. Nghĩa Kiệt cũng rõ đây là bậc đại trí, nên cũng không khi dễ gì. Vả lại dòng họ của Thành Vũ cũng là quan lâu năm, thân cận với triều đình, tận tâm với hắn, nên chẳng có lí do mà hiềm khích.

Mẫn Huyên và Thành Vũ làm bạn cũng được một thời gian. Kể từ khi Tử Đằng còn ở nơi này, Hoàng Mẫn Huyên cũng đã tìm được huynh đệ. Bọn họ ban đầu vốn có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chính những đối cực ấy lại làm họ trở nên thân thiết. Nếu không phải Mẫn Huyên dẹp giặc Mã Lai ở biên giới thắng lợi thì Ông Thành Vũ cũng chẳng đề cao y. Cũng từ đó mà người kia bắt đầu khâm phục y. Hôm nay, họ đang ngồi bàn chuyện, bỗng nhận lệnh của Hoàng Thượng.

Hoàng Mẫn Huyên theo chân Thái giám vào yết kiến Nghĩa Kiệt. Bên trong thư phòng, không khí ngột ngạt bí bách như muốn nuốt trọn lấy y. Trong dạ dày y trào lên cảm giác khó tả, chắc mẩm có chuyện chẳng lành. Nghĩa Kiệt nãy giờ đứng xoay lưng về phía y, bóng lưng cứng đờ khó hiểu. Rồi khi hắn quay mặt ra để lộ một cỗ tức giận, Hoàng Mẫn Huyên mới thừa nhận cảm nhận của mình là đúng. Nam nhân kia hỏi y như rít qua kẽ răng, ánh mắt phẫn nộ chằm chắm phía y hướng tới.

- Mã Lai đã đem quân sang tấn công, sắp tới biên giới rồi.

Hoàng Mẫn Huyên thoáng ngạc nhiên, y nhướn mày nhìn người trước mặt.

- Ngươi biết lí do là gì không? Tại sao công chúa,..lại không còn trinh tiết?

Nghĩa Kiệt đập một cái lên bàn. Âm thanh như trời long đấg lở, ấm chén không hẹn mà một lượt cùng nhau rơi xuống vỡ nát. Hoàng Thượng như một cơn gió lao đến, giáng vào một bên má của y. Mẫn Huyên vẫn giữ khuôn mặt dửng dưng như thế đáp lại cái tát kia.

- Ta...từng là nam sủng của Công chúa, vậy Hoàng Thượng nghĩ ta và Công chúa sẽ xảy ra chuyện gì?

Con ngươi Nghĩa Kiệt long lên sòng sọc, hắn tùm lấy cổ áo y, lấy hết sức bình sinh mà quát tháo. Mẫn Huyên bị đánh bị mắng cũng chẳng bật lại. Đợi đến khi Hoàng Thượng trút giận xong, y mới từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Y cũng sớm biết chuyện này sẽ bị lộ tẩy, Tử Đằng đã là người của y, thì vĩnh viễn không là của ai khác được nữa. Chẳng nói đến Hoàng Đế của một nước, liệu rằng nam nhân nào chấp nhận nương tử của mình không còn trong trắng. Bởi vậy, cái tờ giấy mà nàng chối bỏ thân phận của y ngày ấy, căn bản chẳng làm được gì. Y nghe nàng nói sẽ chấp thuận thành thân cũng đã sớm lên kế hoạch. Hoàng Mẫn Huyên lại chuẩn mực đứng bên cạnh Hoàng Thượng.

- Hoàng Thượng, chi bằng ta lấy công chuộc tội có được hay không? Ta sẽ một lần nữa đánh tan quân Mã Lai. Hơn nữa, nếu Hoàng Thượng muốn, ta cũng có thể đem quân tới xâm lấn Mã Lai làm thuộc địa.

Nghĩa Kiệt nghe Mẫn Huyên nói hão huyền, liền chế giễu một tiếng. Y thấy hắn khinh thường liền nhếch nhẹ khóe môi.

- Hoàng Thượng có vẻ không tin, nhưng ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Ta cũng nuôi ý định xâm lấn Mã Lai lâu rồi, quân đội cũng đã xây dựng xong, chỉ chờ ý chỉ của Ngài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro