Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tử Đằng nói sẽ đồng ý thành thân, Mẫn Huyên trong đau thương mà thực hiện kế hoạch của mình. Y đón tiểu muội của mình từ quê lên, dùng thế lực của mình để đưa nàng vào làm nữ binh. Hoàng Thạch Thảo thừa hưởng từ cha và anh tài trí văn võ. Nữ tử này lại đặc biệt có hứng thú với võ quyền, sớm đã rèn luyện thành siêu đẳng. Hoàng Mẫn Huyên muốn đưa nàng vào cung, không chỉ phục vụ ước mơ của cô nương này, mà cao  hơn chính là giúp y thực hiện kế hoạch lật ngôi. Y cũng biết khi Tử Đằng thành thân cũng là thời điểm thích hợp cho Thạch Thảo phát huy ích lợi. Mẫn Huyên sớm nuôi mộng xâm lăng, y sẽ để Thạch Thảo lập công lớn, rồi phong nàng làm Tướng. Hai huynh đệ bọn họ mỗi người tiếp quản một quân, xây dựng đội ngày càng mạnh mẽ. Lại nhờ cả Ông Thành Vũ thao túng các quan lại khác, há chẳng phải dễ dàng lật ngôi.

Đúng như kế hoạch của y, Hoàng Thượng hiếu chiến chấp thuận cho y đem quân đến chiếm Mã Lai. Trong một thời gian ngắn, Hoàng Mẫn Huyên tập trung xong lực lượng, hùng hồn tiến về biên giới chặn đường đánh của giặc. Quân đông tướng giỏi, chiến lược rõ ràng, quân ta nhanh chóng áp đảo kẻ thù. Mẫn Huyên chẳng thiết chủ nghĩa hòa bình, cứ thẳng tay mà chém giết. Mã Lai vào nước bằng đường thủy, còn chưa tới đất liền, thây đã trải đầy mặt nước. Hoàng Mẫn Huyên thừa thắng xông lên, oai dũng tiến đánh Mã Lai.

Quân Mã Lai đi tuyên chiến với ta, song lại chỉ vì sự tức giận bộc phát của Hoàng đế. Bọn họ cũng chưa kịp lên kế hoạch tỉ mỉ, bất chấp mà đánh. Thế nên thua trận trước một sách lược chỉn chu được xây dựng từ bao lâu của Mẫn Huyên là điều đương nhiên. Y giao cho Thạch Thảo nhiệm vụ quan trọng, bằng mọi giá giết được Hoàng đế Mã Lai. Thạch Thảo theo đúng những gì huynh trưởng đã chuẩn bị, lao vào chiến trường sinh tử.

Còn phần Hoàng Mẫn Huyên, bước chân vào Mã Lai, điều đầu tiên y quan tâm lại chính là tìm cho ra một người mang về Hoàng Cung. Y lao như tên bắn xông vào Cung Phi. Thế nhưng trước mắt y lại là một đống tro tàn đổ nát, người chạy toán loạn. Trong lòng y có tiếng vỡ tan, trái tim trong lồng ngực liên hồi đập. Y tùm lấy một cung nữ đang khóc mếu tháo chạy, hỏi cho ra tân Vương Phi đang ở đâu. Nô tì kia khóc lóc thảm thiết, gương mặt rúm ró đáng sợ.

- Hai đêm trước Phi tự thiêu mình, đã chết cháy trong Cung rồi.

Mẫn Huyên nghe xong hai tai như ù đi, chân tay nặng nề trĩu xuống. Y không còn sức lực, chỉ biết ngồi đờ ra ôm lấy ngực trái. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, sắc mặt trắng bệch đến khó coi. Y nhảy xuống ngựa mà như muốn ngã xuống nền đất. Bóng dáng cao lớn oai hùng là vậy, xiêu vẹo chạy vảo đống tàn dư của trận hỏa hoạn kia. Y chẳng biết đang tìm kiếm cái gì, chân tay cứ lật tung từng khối đổ nát. Miệng y há to, hơi thở phả ra ồ ồ gấp gáp. Hai mắt y trợn trừng, trông thập phần dữ tợn.

- Tướng quân, đừng tìm nữa, Công chúa...không còn nữa rồi.

Thạch Thảo không biết xuất hiện từ bao giờ, nhìn huynh mình làm một việc vô nghĩa. Trên tay nàng vẫn còn đang cầm một cái đầu, đầu của Hoàng đế Mã Lai. Mẫn Huyên nhìn cái đầu xấu xí kia, hận không thể chém thêm nhiều nhát, để chẳng ai có thể nhận ra lão được nữa. Chính lão là người mang Tử Đằng của y đi, cuối cùng lại để nàng vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Y hận lão, lại càng thêm hận tên Hoàng Thượng đang ở trên đầu mình. Y buông bỏ công việc tìm kiếm trong vô vọng, không một lời dắt đoàn quân ra về. Đầu Hoàng đế Mã Lai treo ở đuôi ngựa của Mẫn Huyên, khiến y trông như sứ giả của địa ngục, gieo cái chết đến cho đất nước Mã Lai.

Trong một ngày một đêm, đoàn quân đã về đến triều đình. Nghĩa Kiệt hay tin Hoàng Mẫn Huyên trở về liền hết sức bất ngờ. Dẫu hắn biết khả năng của y, những không thể tin y lại có thể nhanh chóng hoàn thành đến như vậy. Hoàng Thượng ngồi trên đại đường, Mẫn Huyên cùng nữ binh xuất hiện, mang theo cái đầu nam nhân. Nghĩa Kiệt nhìn cảnh kia, không hiểu sao có chút rùng mình.

- Hoàng Thượng, nữ binh này có công diệt Hoàng đế Mã Lai, mở đường cho chúng ta dễ dàng xâm lược. Mẫn Huyên đã cho đóng quân ở bên đó, âu cũng là nhờ nữ binh này.

Nghĩa Kiệt mừng khôn tả, không ngờ ý định của Mẫn Huyên lại dễ dàng thành công đến như thế. Sự tức giận của hắn với y đã nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho niềm ngưỡng mộ và tin cậy. Hắn sà xuống phía dưới, rất muốn bộc lộ hết tất thảy những cảm xúc của mình. Bỗng nhiên sự chú ý của hắn lại bật khỏi Mẫn Huyên mà ngự lên cô nương bên cạnh.

Một nữ tử xinh đẹp trông bộ giáp cứng cáp. Từng đường nét trên gương mặt kia mềm mại thanh thoát như gãi vào lòng hắn. Nghĩa Kiệt đăm chiêu một hồi, cuối cùng nở nụ cười bí hiểm.

- Vậy ngươi muốn Trẫm thưởng ngươi cái gì?

Nghĩa Kiệt hướng về phía Thạch Thảo, hoàn toàn bỏ quên nam nhân bên cạnh. Ánh mắt hắn sắc sảo đánh giá nàng, sự thích thú len lỏi trong dạ.

- Tiểu nữ nào dám.

- Không được, lập công lớn như vậy phải có thưởng. Ngươi có muốn làm nữ tướng không?

Thạch Thảo thảng thốt nhìn Hoàng Thượng. Cặp mắt trong veo của nàng chứa đựng một cỗ bất ngờ, lại rụt rè hân hoan. Nghĩa Kiệt dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng, nụ cười càng thêm thâm sâu. Hắn vung tay, nói ngày mai nàng sẽ lên làm Tướng. Còn Mẫn Huyên chẳng cần suy nghĩ, Hoàng Thượng đã vội vã trao y chức Tể Tướng, chức vị gần như quan trọng và to lớn nhất trong triều đình. Chờ đến khi Thạch Thảo đi rồi, Nghĩa Kiệt mới hỏi y.

- Tử Đằng, ngươi mang về sao?

- Không đâu, nàng ấy còn cần gì ta nữa. Bọn ta sớm đã không còn gì nữa rồi.

Nghĩa Kiệt khó hiểu nhìn y. Bỗng nhiên ánh mắt vô cảm đến đáng sợ chĩa vào hắn, y thờ ờ lạnh nhạt buông ra một lời.

- Công chúa chết rồi.

Nghĩa Kiệt nhìn y cười mà thẫy nỗi kinh hoàng bủa vây. Trước mặt hắn dường như đã là một con người khác. Mẫn Huyên thờ ơ lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn. Vậy mà hôm nay, y lại giống như quỷ hiện hình. Không mảy may về cái chết của Tử Đằng, lại cầm đầu Hoàng Đế Mã Lai về với hai bàn tay nhuốm máu. Nghĩa Kiệt nghĩ mà rùng mình, sợ hãi né tránh ánh mắt lạnh thấu tâm can của y. Hoàng Mẫn Huyên cáo lui, phong thái vẫn vững vàng ngư vậy. Nghĩa Kiệt quả nhiên vẫn chẳng thể hiểu nổi y. Rốt cuộc y là người thế nào, y muốn cái gì ở hắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro