Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng chỉ định Hoàng Thạch Thảo sẽ làm hộ vệ cho hắn. Bất kể ngày hay đêm, nơi nào hắn ở đều có nàng theo chân. Ban đầu, nữ nhân này rất cứng ngắc, nhưng không hiểu vì cái gì, Hoàng Thượng thấy nàng bỗng mềm mại hơn. Nàng còn biết hắn bị đau lưng, liền mang tới một bình rượu thuốc, vừa uống được, vừa thoa được. Nàng nói đây là đồ gia truyền, vô cùng hiệu quả. Nghĩa Kiệt nghe thấy thuốc có thể dùng để xoa bóp, trong đầu lập tức nảy ra ý định đen tối. Hắn chính là muốn Thạch Thảo xoa bóp cho hắn.

Nữ tướng nghe lời đề nghị liền bực tức muốn kháng chỉ. Rõ ràng đây không phải việc mà hộ vệ cần phải làm. Thế nhưng Nghĩa Kiệt đâu có vừa, hắn tìm đủ mọi cách để nàng buộc phải chấp nhận. Thạch Thảo tỏ thái độ miễn cưỡng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Quân cờ ngốc nghếch!

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể của nam nhân khác ngoài huynh của mình. Nghĩa Kiệt cao ráo, thân hình lại rắn chắc. Từng múi thịt cân đối  ẩn ẩn hiện hiện. Hai gò má nàng bỗng vô thức ửng hồng. Rượu thuốc có mùi hương hơi tanh, Nghĩa Kiệt tương đối khó chịu. Nhưng khi bàn tay mềm mại của nữ nhân xoa bóp lả lướt trên tấm lưng rộng lớn, tâm tình hắn lại nền nã hơn hẳn.

Nghĩa Kiệt nằm úp sấp trên giường, nheo mắt thu lại từng đường nét xinh đẹp của người kia. Rồi hắn bất chợt bắt lấy tay nàng, trong một khắc liền để nàng dưới thân. Quả nhiên là đùa với lửa. Là một nữ tướng, thân thủ của Thạch Thảo đương nhiên rất nhạy bén. Nàng bị người ta trấn át, cũng nhanh chóng vùng dậy. Nhưng dù gì cũng chỉ là phận nữ nhi, xoay qua xoay lại một hồi, nàng lại bị kẹp chặt trong lòng Nghĩa Kiệt.

- Đùa với ngươi một chút thôi mà cũng đáng sợ quá.

- Hoàng Thượng, ta bất quá mới phải xoa bóp cho Người, Người đừng như vậy hạ thấp danh dự của ta.

Nghĩa Kiệt tiếp xúc với cô nương này cũng hiểu tính cách của nàng, nên cũng không khi dễ nàng nữa. Hắn nới lỏng vòng tay, thả nàng ra. Thạch Thảo tách khỏi người hắn, chỉnh trang lại trang phục một lượt. Nàng vẫn hoàn thành nốt nhiệm vụ, rót cốc rượu thuốc đưa Hoàng Thượng. Vị tanh của rượu thực sự khiến hắn không muốn uống, nhưng nữ nhân kia lại là viên đường khiến hắn cảm thấy ngọt ngào hơn. Thạch Thảo nhìn hắn uống hết chỗ thuốc, nhếch môi mỉm cười. Thực chất loại rượu này nàng có tẩm thuốc độc. Đó là loại thuốc chưa phát tác ngay, mà uống một thời gian dài, sức khỏe sẽ ngày càng suy yếu kiệt quệ. Thạch Thảo hết mực cố gắng, để Nghĩa Kiệt tin tưởng tuyệt đối vào nàng. Nàng đã mềm mỏng hơn, cũng chiều chuộng hắn hơn, để hắn tự do tung hoàng. Quả nhiên Nghĩa Kiệt mắc lưới, hoàn toàn tin tưởng vào rượu thuốc này của nàng. Đây chính là thành quả đầu tiên trong chuỗi kế hoạch của bọn họ.

~•~•~•~•~•~

Hoàng Mẫn Huyên vùi đầu vào công việc suốt mấy ngày nay đến sức khỏe sụt giảm. Sắc mặt y không còn tốt như trước, mất đi một chút cái thần khí oai nghiêm. Khi y buông bút, cả thân y cũng đã rã rời. Y mệt nhọc cất bước rời khỏi thư phòng, chân vô thức tiến tới một nơi. Cánh cửa đóng im lìm, đã mấy tháng trôi qua nơi này rơi vào lãng quên. Chả còn ai nhớ đến, cũng chỉ có mình y đau đáu trông về. Căn phòng trước đây ấm áp là vậy, bây giờ lại lạnh lẽo đến khó tả. Y đặt lưng xuống chiếc giường kia, cảm giác đơn côi ồ ạt dâng trào.

Như lẽ thường tình, y vô thức mà tới nơi này, cái chốn mà sau ngày dài mệt mỏi y sẽ lui về. Tiếc rằng bây giờ chả còn ai xoa lưng cho y, chả còn ai chải tóc cho y, để y gối đầu lên đùi người ta mà kể chuyện. Y ở trong căn phòng tối, bỗng thấy như thật như ảo đằng kia một bóng người. Người ấy mặc hỉ phục đỏ chói, nhưng khăn voan lại chẳng đội lên. Khuôn mặt xinh xắn đến vô ngần, khiến y thấy mà đau lòng đến ứa nước mắt. Tóc nấng vấn đằng sau đầu, lại có một lọn tóc bất trị rủ xuống bên vai. Hoàng Mẫn Huyền chầm chậm tiến về phía nàng, đưa tay muốn đón lấy lọn tóc kia mà búi lại. Thế nhưng tất cả trong phút chốc liền tan biến, trước mặt y chỉ là bóng tối đen đặc.

Cổ họng Hoàng Mẫn Huyên đắng chát. Y chẳng biết đấy có phải linh hồn của nàng không. Có phải nàng từ giã cõi đời với lòng uất hận y sâu sắc hay ko? Nàng tìm về đây là để dằn vặt cõi lòng y đây mà. Hoàng Mẫn Huyên đờ đẫn ngồi xuống góc phòng, mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi. Hình ảnh cuối cùng của nàng trong mắt y chính là trong hỉ phục này, khi nàng chuẩn bị thành tân nương của người khác. Quả nhiên nó là hình ảnh ám ảnh đến như thế.

Đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Y cũng chẳng buồn để tâm, mặc kệ người kia. Khi cánh cửa mở ra, là Thạch Thảo. Nàng và Ông Thành Vũ chuẩn bị cơm tối cho y, vậy mà chờ mãi chẳng thấy y đến. Nàng cũng phần nào đoán được y đã tới đâu. Mẫn Huyên rầu rĩ theo em gái đến dùng cơm, nhưng miệng rạo rễ nhai, nuốt xuống cũng thấy khó khăn. Bỗng nhiên Thạch Thảo đề cập đến một chuyện. Chẳng là một trong số các đệ của Mẫn Huyên ở quê tháng trước đã gặp một cô nương trên một chiếc thuyền. Nàng ấy cũng không biết trốn ở góc nào người ta không biết, đến khi dỡ hàng liền nhìn thấy thân thể gầy gò yếu đuối nằm co ro cạnh đó. Hơi thở của nàng rất yếu, người ta đoán nàng lạnh và đói nên cơ hội sống tiếp cũng thật mong manh. Thế nhưng đệ đệ Mẫn Huyên lại nhân từ không muốn nàng chết, liền mang về nhà chăm sóc. Đến hôm nay nàng ấy cũng đã tỉnh lại. Hoàng Mẫn Huyên nghe câu chuyện, ánh mắt càng ngày càng chấn động.

- Muội nói, đệ đệ tìm thấy nàng ấy ở đâu.

- Là trên thuyền chở hàng từ Mã Lai về.

Đôi đũa trên tay Mẫn Huyên rơi xuống đất, tiếng leng keng như thúc vào cõi lòng y. Hai mắt y mở to, y đập bàn, run rẩy hạ lệnh.

- Ta, ta phải về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro