Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mặc kệ luật lệ triều đình, giữa đêm khuya, Mẫn Huyên vội vã về quê. Y mang trong lòng một cỗ nghi ngờ. Chính y đã nghe người hầu ở Mã Lai nói Tử Đằng tự thiêu mình trong tẩm điện. Bọn họ khẳng định chắc nịch Công chúa đã chết. Nhưng khi y nghe Thạch Thảo kể chuyện, không hiểu vì cái gì mà y có một linh cảm mãnh liệt nói rằng nữ nhân trên thuyền kia chính là nàng. Dù chẳng biết chắc chắn được bao nhiêu, nhưng y vẫn cứ mong manh hi vọng. Trên suốt chuyến đi ấy, lòng y như lửa đốt. Hoàng Mẫn Huyên không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cho y được gặp lại nàng. Chưa bao giờ y khát khao vào một điều tới vậy.

Sau chặng đường dài, cuối cùng Mẫn Huyên cũng về tới nhà. Khi này mặt trời còn chưa lên, rạng đông mới chỉ yếu ở ửng hồng. Y thấy xa xa là ngôi nhà tranh xác xơ, cùng đấy là một lão bà ngồi bên bếp lửa. Mẫn Huyên nhìn thấy quê nhà, bất chợt thấy ấm áp. Cái mùi khói kia vẫn vít đầu mũi y, như vuốt ve lấy con tim đang run lên vì sợ hãi. Lão bà nhìn thấy Mẫn Huyên, hai mắt không tự chủ nhòe đi, lệ rơi lã chã lao vào lòng y. Nam nhân cao lớn oai phong là vậy, âu cũng chỉ là đứa cháu nhỏ bé của bà.

Hai bà cháu mùi mẫn cũng chẳng được bao nhiêu, Hoàng Mẫn Huyên đã xốt xắng muốn đi tìm cô nương bí ẩn kia. Là lão bà đun nước để lau rửa cho nàng. Mẫn Huyên nghe bà kể về tình trạng của nàng liền không ngừng xót xa. Nếu thực sự người ấy là Tử Đằng,...

- Nhưng mà, sao con lại muốn gặp cô nương ấy?

- Con,.. Nàng ấy là người quan trọng với con

Lão bà cau mày nhìn Mẫn Huyên, nói không bất ngờ chính là nói dối. Cho đến khi vào đến căn phòng của cô nương kia, nhìn thấy hàng nước mắt của cháu mình, bà mới tin rằng con người này rốt cuộc cũng biết yêu rồi. Bà lão để lại Hoàng Mẫn Huyên một mình trong căn phòng kia rồi đi ra trước. Y nhìn thân ảnh gầy gò xác xơ trên giường mà không khỏi quặn thắt nỗi lòng. Đúng là Tử Đằng. Y vừa mừng, mà cũng vừa đau. Mừng vì chưa mất nàng, vẫn còn lại cơ hội được thấy nàng lần nữa. Nhưng nhìn nàng xanh xao tựa cỗ thi thể không thần sắc như vậy, đau lòng lại còn nhiều hơn.

Y chậm rãi tiến về phía nàng, nước mắt tí tách rót lên hai gò má tái nhợt. Nữ nhi xinh đẹp tươi tắn ngày nào của y bây giờ giống như một bông hoa úa tàn. Y mò mẫm nắm lấy đôi tay nàng, gục lên đó mà khóc nức nở. Ngón tay mảnh mai của nữ nhân khẽ động, chạm nhẹ vào mu bàn tay y. Mẫn Huyên vẫn khóc nấc lên như thế, càng siết chặt tay nàng hơn.

Đôi mắt Tử Đằng hé mở một đường hẹp đến mức, nếu không nhìn kĩ e chẳng biết nàng đã tỉnh rồi. Nàng nhìn đỉnh đầu đang gục lên tay mình, nhìn bờ vai rộng lớn đang không ngừng run lên, khẽ gọi hai tiếng "Mẫn Huyên". Nam nhân vỡ òa, gào lên thất thanh ôm chầm lấy nàng. Ở ngoài kia, qua khe cửa, lão bà nhìn đôi nam nữ chẳng hiểu vì sao rơi nước mắt. Bà nào biết hai người họ tình cảm mặn nồng đến đâu, chỉ nhìn cháu trai mình khóc tức tưởi, mặt mày tím tái khi nghe người ta gọi tên mình lại cười đầy hạnh phúc. Người ta nhìn vào, luôn là thấy Tử Đằng yêu Mẫn Huyên, hi sinh vô vàn vì Mẫn Huyên, nhưng chẳng ai biết được, y cũng yêu nàng thương nàng đến nhường nào.

Hoàng Mẫn Huyên đích thân lau rửa cho Tử Đằng. Nàng đã tỉnh lại sau một tháng hôn mê nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Nàng thoáng mở mắt vài lần lại thiếp đi. Mẫn Huyên chăm lo cho nàng xong, thẫn thờ ra ngồi cạnh bếp lửa. Lão bà nhìn vậy cảm thấy thương xót, liền ra hàn huyên với đứa cháu lâu ngày không gặp. Từ ngày y vào cung cũng ngót nghét hai năm, giờ mới thấy y về nhà.

- Người ta là người thương của con đúng không?

Mẫn Huyên trầm mặc quay sang nhìn bà, lát sau mới gật đầu. Ánh mắt y lại u uất nhìn vào ngọn lửa rực cháy trước mặt.

- Làm sao mà cô ấy lại ra nông nỗi này?

- Hoàng Cung mà bà, nhiều chuyện lắm. Nàng ấy là Công chúa bị ép gả sang Mã Lai.

Lão bà ngạc nhiên, không hề nghĩ người tiều tụy như vậy lại chính là Công chúa của đại đường. Mà cháu bà, lại đi thương Công chúa hay sao? Dấn thân vào chốn Hoàng Cung làm quan lại đã là bước vào vòng sinh tử, ấy vậy mà còn có tình cảm với Công chúa. Lão bà thở dài, Mẫn Huyên vốn thông minh, vì cái gì lần này lại ngốc nghếch đến thế.

- Bà biết không, Tử Đằng ấy, ngày trước trầy một chút da cũng rơm rớm nước mắt ăn vạ với con. Nàng ấy chả làm được gì một mình cả, yếu đuối đến không tưởng. Thế mà sau đó, liều lĩnh làm dâu xứ người. Rồi chạy về quê hương, trên một chuyến tàu. Thật ra, chẳng ai dũng cảm bằng nàng ấy, chẳng ai kiên cường bằng nàng ấy. Sẽ chẳng ai trên đời này trải qua những gì Tử Đằng đã từng, chẳng ai được như nàng ấy cả. Tử Đằng mạnh mẽ lắm.

Y nói mà khóe mắt cứ nóng hổi. Y chẳng bao giờ ngờ tới một người nhõng nhẽo yếu đuối như nàng lại có ngày vượt biển trở về quê hương từ chốn xa lạ. Quả thực lần này Tử Đằng rất mạnh mẽ, rất kiên cường, một sức sống tiềm tàng trong thân thể mong manh kia. Mẫn Huyên có ý định mang nàng về Cung nhưng lại bị lão bà ngăn lại.

-  Ta biết trong cung không ít kẻ chướng mắt Công chúa, đưa nàng về bây giờ chẳng phải ý hay. Chi bằng con cứ để nàng ở đây lão bà chăm sóc. Khi nào rảnh rỗi lại về thăm, cho nàng ấy bớt tủi thân, cho con bớt nhớ nhung, có được không?

Mẫn Huyên nghe lời bà nói cũng thấy có lí. Y đành miễn cưỡng chấp thuận. Y đưa cho bà một lượng lớn tiền bạc, vừa để bà lo cho gia đình, vừa là gửi gắm Tử Đằng cho bà chăm sóc giúp y. Y cũng nói với bà, đừng nói Mẫn Huyên đã biết nàng trở về, cũng đừng nói bà là bà của y. Bà hãy cứ gọi nàng là Tử Đằng, đừng lôi hai tiếng Công chúa ra mà dạ vâng. Lão bà hết mực đồng ý. Nói về mặt tâm lí tình cảm, lão bà là người phi thường ấm áp, chẳng bù cho hai đứa cháu của bà. Trước khi đi, Mẫn Huyên ghé lại chỗ của Tử Đằng. Y dịu dàng vuốt ve bờ má nàng, trút lên đó một nụ hôn thật sâu, khẽ khàng như thì thầm với nàng trong giấc mộng.

- Lần này nhất định phải chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro