Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Huyên trở lại Hoàng cung như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thâm tâm y lại không hề tĩnh lặng. Y biết được Tử Đằng còn sống, lại đang ở trong nhà y, nỗi nhớ nàng lại càng tăng lên. Y ngày đêm làm việc đều muốn buông bỏ, lên ngựa phi về gặp nàng ấy. Nhưng tất cả chỉ là những ước muốn của y. Còn thực tại, y vẫn phải theo chân kế hoạch của mình.

Đã tròn một tháng Thạch Thảo cho Nghĩa Kiệt dùng rượu thuốc kia. Thái y khám cho hắn, vẫn nói thân thể hắn bình thường nên chẳng ai mảy mai nghi ngờ. Còn phía Ông Thành Vũ, y cũng từng bước tác động đến quan lại triều đình. Quả nhiên là một đế chế hùng hậu, họ Ông nắm thóp vô số điểm yếu của các quan các tướng. Tính cho tới thời điểm này, thế lực mà Thành Vũ thâu tóm cũng đã già nữa triều đình. Một mặt là bọn họ có quan hệ tốt với họ Ông, nhất nhất như chó trung thành nghe theo dòng họ này. Mặt khác là vì Ông Thành Vũ dùng thế lực mà uy hiếp. Việc còn lại chính là Hoàng Mẫn Huyên xây dựng một đội quân thật tinh anh, nếu như vậy thì kế hoạch của bọn họ sớm sẽ thành công.

Trân Ánh là người đã sớm nghi ngờ Thạch Thảo. Một nữ nhân từ đâu xuất hiện, liên tục lập chiến công. Giờ đây nàng lại ngày đêm túc trực bên Hoàng Thượng. Nếu nói không có gian tình e là vô lí. Hộ vệ thì hộ vệ, vì cái gì lại còn theo chân Hoàng Thượng vào tẩm điện. Ngày hôm ấy, khi Trân Ánh bước vào trong tẩm điện, liền nhìn thấy Hoàng Thượng bán khỏa thân ôm riết lấy nữ hộ vệ. Mùi rượu thuốc tanh nồng xộc vào mũi hắn, khiến hắn nhìn đôi nam nữ kia liền thấy nóng mắt. Trân Ánh vô cớ tức giận, đập phá đồ đạc ngay trước mặt Nghĩa Kiệt. Hoàng huynh của hắn đương nhiên không hài lòng, liền sai người đuổi Trân Ánh đi. Gương mặt xinh đẹp của Thập Hoàng tử đỏ gắt như màu rượu, hai mắt hắn kìm nén sự phẫn uất tạo thành tầng nước long lanh.

- Hyunh là đồ ngốc, rõ ràng ả ta và Hoàng Mẫn Huyên cấu kết muốn hại huynh. Tại sao huynh cứ lao đầu vào lũ người ấy thế? Đến khi bị bọn chúng giết huynh mới nhận ra sao?

Nghĩa Kiệt đi tới tát Trân Ánh một nhát đau đớn. Phạm thượng! Là đệ đệ, là bề tôi mà dám rủa Hoàng Thượng mất mạng. Rõ ràng là Nghĩa Kiệt càng nuông chiều hắn lại càng táo tợn. Hoàng Thượng túm lấy cằm đệ đệ, dằn mặt lần cuối.

- Ngươi đừng bao giờ nói mấy lời như thế nữa, nếu không người chết sẽ là ngươi đấy.

- Phải. Giết ta đi. Người giúp huynh lên ngôi là ta, người giúp huynh gả Tử Đằng sang Mã Lai cũng là ta, còn huynh lại đòi giết ta. Đồ máu lạnh, huynh giết ta đi.

Nghĩa Kiệt trong một giây thoáng sững sờ, rồi lại thu lại vẻ mặt ấy, lạnh nhạt sai người cấm túc Thập Hoàng tử ở phủ không cho ra ngoài, đến khi nào hối cải thì thôi. Trân Ánh bị người kéo đi, nước mắt giàn dụa nhổ lại một bãi nước bọt. Là hắn ngu, mới đi quan tâm đến loại người tàn độc vô ơn này.

Nghĩa Kiệt sau một cơn giận dữ, nhìn thấy Thạch Thảo liền cảm thấy nhẹ lòng. Hắn cười nhẹ đi về phía nàng.

- Những gì đệ ấy nói không phải thật đúng không? Nàng và Mẫn Huyên sẽ không hại ta?

Ánh mắt nữ nhân đột nhiên trở nên sắc nhọn, xoáy sâu vào Hoàng Thượng.

- Ngài không tin ta à?

- Là Vua mà, biết bao nhiêu người không vừa lòng ta. Ta cũng phải đề phòng tất cả...

Nghĩa Kiệt còn chưa kịp nói hết, đã thấy Thạch Thảo đùng đùng tức giận đòi bỏ là hộ vệ cho hắn. Vị Hoàng đế nào đấy lập tức xun xoe chạy ra vỗ về nàng. Mấy ngày nay hắn ngày càng lộng hành, mấy cử chỉ thân mật cũng có xu hướng tăng lên. Bên ngoài Thạch Thảo luôn nhẫn nhịn, nhưng trong lòng ghê tởm không thôi. Ngay lúc này đây, khi hắn cứ ôm lấy nàng, nàng chĩ biết nhắm mắt cố nín lại cơn tức giận, tự nhủ rồi cũng sẽ qua thôi.

Lát sau, khi xoa bóp và cho Hoàng Thượng uống thuốc xong, nàng quau về doanh trại. Trên đường, nàng thấy Ông Thành Vũ đang đi ngược về hướng mình. Ngày thường, y sẽ cười rất tươi khi bắt gặp nàng, còn nàng thì cứ lặng im dửng dưng. Thế mà hôm nay khi gặp nàng, y chẳng nhìn vào mắt nàng, thạm chí còn trốn tránh nàng nữa. Thạch Thảo tò mò nhìn người kia gượng gạo đi qua, bất quá thấy không vừa mắt liền lên tiếng.

- Huynh làm sao thế? Bị huynh ta làm khó sao?

Ông Thành Vũ im lặng một chút, rồi buồn bã nâng mắt lên nhìn nàng, giọng nói cũng tiu nghỉu.

- Thập Hoàng tử vừa này mới rêu rao rằng nàng cùng Hoàng Thượng ăn nằm...

Thạch Thảo bị chọc vào chỗ ngứa, khói trên đỉnh đầu nghi ngút tích tụ. Hẳn là tên nam nhân xinh đẹp lúc nãy vào làm loạn trong tẩm điện đây mà. Nàng trừng mắt nhìn Ông Thành Vũ, hận không thể tìm Thập Hoàng tử mà đánh cho một trận. Thành Vũ đột nhiên bị hăm dọa oan uổng, ánh mắt trách cứ nhìn nàng.

- Huynh đi tin mấy lời của hắn à?

- Không... Nhưng mà, ta buồn.

- Tại sao phải buồn?

-.... Nàng không hiểu đâu.

Ông Thành Vũ tiu nghỉu nhìn nàng cái nữa rồi bỏ đi. Nữ nhân đứng trơ vơ trên đường, ngắm nghía bộ dạng u sầu kia của y. Hoàng Mẫn Huyên nói Thành Vũ thích nàng, chắc hẳn vì thế nên mấy lời kia mới làm y buồn. Không có lửa làm sao có khói? Thập Hoàng tử chẳng hề biết nàng xoa bóp cho Nghĩa Kiệt, mới bước vào đã thấy nam nhân quần áo xộc xệch, nàng lại yên vị trong lòng người ra, không nghĩ bậy mới là lạ. Ông Thành Vũ, ừ thì biết kế hoạch là như thế, nhưng nghĩ đến cảnh người mình yêu trong vòng tay nam nhân khác, làm sao mà không đau lòng. Thạch Thảo nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chẳng thấu. Nàng công nhận, trái tim nàng còn sắt đá hơn cả Hoàng Mẫn Huyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro