•Kì 5: Kế Hoạch•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya gió mát, có một nhóm người mờ ám đang men theo con đường dẫn đến cái đầm sen cuối xóm, từng cơn gió thổi qua khiến không khí xung quanh thêm phần lạnh lẽo. Đám người nối nhau đi, cả cơ thể run lên, ngay cả tiếng lá xào xạc cũng đủ khiến họ giật mình

Đoàn người to nhỏ với nhau, bỏ qua hết sự sợ hãi mà cười khúc khích, chỉ riêng ông Dương vẫn im lặng, chau mày tiếp tục đi, hoàn toàn không để ý và cũng không muốn để ý đến nhóm bạn vô tư phía sau

Dừng chân ngay trước cái cầu nhỏ làm bằng tre, An như đã sực tỉnh, ngỡ ngàng và ngơ ngác quay sang hỏi ông Dương

"Ta đến đây làm gì thế ông?"

"Kiếm gà"

Câu trả lời cụt lủn của ông đã để lại vô vàn câu hỏi vì sao và bầu trời hỏi chấm cho những đứa thiểu năng, cụ thể là An và Kiên. Linh một lần nữa khinh bỉ, đôi mắt nheo lại liếc sang hai con người đang đoán Đông đoán Tây, xin đừng nói với ai rằng tao là bạn của hai đứa chúng mày, nhục lắm

"Sao ông lại đến đây mà không phải chỗ khác?"

Tuấn đút tay vào túi quần hỏi lão, mắt nó dao dác đảo xong quanh. Lão Dương chỉ chép miệng ngán ngẩm, đúng thật cả cái xã cái huyện này đều là lũ ngu, lũ vô tri mà

"Chúng bay đẻ ra ở đây mà nỏ nghe chuyện Cái Đầm bị nguyền này bao giờ à?"

"Thì cũng có nghe có biết chứ ông, chứ liên quan lắm mô"

An đáp lời, đừng bảo ông đến để bắt trộm nhé. Nhìn vẻ mặt đám nít ranh này ông nhăn mày mãi, chút nữa chúng nó dính nhau rồi

"Thế chúng mày biết răng mà tía má chúng mày năm nào cũng cùng cái đầm này vì việc chi không?"

Chưa để cho một đứa nào tiếp lời, lão hung hăng nói

"Cái đầm ni bị nguyền, không cúng cho ma nữ siêu thoát thì sao mà được"

Ma nữ, cái danh mà dân địa phương gọi Trâm*, lòng dạ hiểm ác thất đức hại người, lúc chết lại hóa vong không siêu thoát gây họa cho dân. Ông nhìn đám trẻ một hồi rồi lại trở về cái dạng hung dữ lúc trước, mắng mỏ đuổi chúng nó về

"Bay cũng về đi, tía má bây mà biết tao lại mang tội. Thôi thôi cút đi cho tao nhờ cái"

Kính trên nhường dưới, người lớn nói phải nghe, muốn cãi mai lão lại mách lẻo tía má lại khổ. Đám chúng nó bĩu môi quay về, nhưng dễ thế à? Mỗi đứa về nhà theo lời lão Dương nhưng nhóm chat chúng nó tin nhắn lại liên tục

@PáothủgọitênAn: Chúng mày biết chứ, sớm mai sang nhà tao nhe

@Kientromcho:Biết rồi, vụ lần này quyết mần cho ra ngô ra khoai

@Linh_IQ_8_số: Thế chúng mày biết chuyện ông Dương chưa?

@TuấnFIB:  Zời, chuyện ổng tin Đầm Xóm Gà chứ giề

@Linh_IQ_8_số:răng mày biết

@Tuantromcho:Cái này ai chả biết, mày nói thừa

@Tuyetwibu: zụ zì nữa

@Linh_IQ_8_số: mày giải thích cho em mày đi @TuấnFBI, mai tao có cái này cho bây coi

...
Chuyện rôm rả cả đêm thế đó, sớm mai chúng nó chín giờ hơn mới đủ mặt, Linh ngồi chễm chệ trong nhà An, mặt nó phởn như chơi đớ. Vốn ghẹo không ngán một ai nhưng solo lại ngán, Kiên nhếch mày như tổng tài lạnh lùng máu lạnh, nhẹ giọng ấm áp hỏi thăm cô vợ kiều thê bé bỏng nữ cường, nhưng tiếc cho Linh đây không phải ngôn tình, cái chất giọng như mới nốc môn vào mồm của Kiên lại vang đều bên tai Linh

"Mày mới đập đá hít cỏ về hay răng mà phởn thế em"

Linh thuận tay ném con Pikachu trên ghế nhà An vào mặt Kiên, nó gằn giọng thiếu điều muốn nhào vào động tay với Kiên, lộ rõ vẻ bất mãn khó ưa

"Có mày đập đá á, lần này bọn mình phải tìm cho ra chân tướng của cái Đầm kia nên tao thức đêm làm tư liệu đấy. Mà ai em mày"

Má An đi ra từ căn bếp, bà mỉm cười nhìn Linh và Kiên hòa thuận, lịch sự ngồi ngay ngắn mà lòng chợt buồn vì con An, cùng là con gái mà sao nó khác quá. Nhìn sự giả trân bạn bạn tớ tớ kia, Tuyết chỉ điềm tỉnh mà khinh bỉ, tay đốt phong long, bên cạnh có An với Tuấn phụ họa. Mới sáng sớm mà hai đứa này giở trò âm binh rồi

"Mấy đứa đi chơi nhưng đêm nhớ zìa, coi răng mà cẩn thận kẻo té đau đấy. Nhờ Kiên với Tuấn to đầu nhất trông ba đứa em gái nhá"

Má An dặn dò cẩn thận rồi mới cho đi, chỉ tiếc cho má hai đứa đờn ông kia mà trông nỗi nào, chúng nó thiếu điều nhập hội cùng điên ấy chứ. Lũ chúng nó đồng thanh rõ to, xách dép chạy thật nhanh như sợ bị đổi ý. Tía cái An từ đâu đứng cạnh má lên giọng

"Mình mãi chiều chúng nó, không sợ hư thân nhưng nhỡ đi đâu bậy bạ nguy hiểm lắm"

"Bọn trẻ con ấy mà, cứ để chúng nó chơi cho đã, sau lớn tụ họp có cái mà nói nhau. Coi như biết đau biết sợ"

...


Cả hội nhanh chân chạy, điểm đầu của chúng nó không phải đầm mà là căn cứ bí mật của bọn chúng. Đứng trước cái chòi được làm cẩn thận tỉ mỉ của hai thằng đờn ông dưới sự giám sát của ba đứa đàn bà ngay gần bụi mía lớn nhà Tuấn và Tuyết, nội thất cũng chẳng có gì ngoài một cái bảng cũ, một cái tủ nhỏ sơ sài cùng cái bàn và ghế. Bốn đứa yên phận ngồi trên ghế còn Linh đứng cạnh cái bảng, loay hoay để gắn hình rồi móc chỉ như cảnh sát phim hình sự. Xong xuôi nó lại quay xuống, giọng nói có phần nghiêm túc nhìn xuống

"Kế hoạch lần này là "D1", tên đó là do tao thích đặt. Và tao sẽ nói cho chúng mày nghe dù biết hay không về những sự kiện và con người liên quan đến cái Đầm và chuyện của nó"

_______________________

*Trâm: đọc lại chương một, đã được đề cập trong câu chuyện Đầm Sen Xóm gà tại Kì 1

12.2.23

21:47pm

c: @akicore_

mth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro