•Kì 6: Hội họp•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khiếp, mày mần kiểu bọn tao không biết gì cả Linh ơi

Kiên cười khinh, dáng vẻ như muốn nói với con Linh rằng "mày gà lắm, tuổi gì với tao". Chẳng còn gì để nói với cái tính bố đời mà hèn này, nhưng vì thằng Kiên nói cũng đúng nên cả bọn chỉ đành ậm ừ đồng ý theo

- Đúng đấy, giờ còn cái gì mà ta không biết đâu, mày làm màu thừa thãi quá Linh à

- Chúng mày thì biết cái gì cơ chứ

Linh ra vẻ thách thức, bộ mặt tự tin như thể mình nắm giữ cả bí mật của vũ trụ, chứ đừng nói đến mấy chuyện tầm phào này. Chả để con nhỏ tự tin được bao lâu, cả bầy lại bóc mẻ những lịch sử đen sâu trong tâm của nó

- Biết mày từng té ao ba lần và bị chó cắn hai lần nè

- Còn có cái mày bị má dí đánh vì làm vỡ bình bông để thắp hương nè

- Rồi còn mày từng "cảm nắng" thằng có tiếng chơi 'đớ' xã bên nữa

Từng lời như cứa vào tim, tâm hồn của thiếu nữ càng trở nên âm u, nguội lạnh. Để lại đó là những vết thương do bị tác động vật lí của đồng bọn do chính cô gây ra. Ôi tội nghiệp cho những sinh linh đáng thương, những kẻ chưa thấy quan tài đã đổ lệ, vừa

Ho khan vài tiếng, Linh tiếp tục trình bày

- Nhà chúng mày phía trên, nhà tao đoạn phía dưới nên có những đêm ra vườn, tao thấy ông Dương hay xách đèn đi đâu đó

- Mày ra vườn làm gì?

An ra vẻ hỏi han

- Kệ tổ sư tao, chúng mày biết ổng xách đèn đi đâu không?

Càng nói, giọng cái Linh càng thấp xuống, trở nên đáng sợ. Gương mặt nhỏ còn phụ họa cho lời nói, biểu cảm từ nghiêm túc, trở nên đáng sợ. Cả bọn lắc lắc đầu liên tục, dẫu biết lão Dương hay làm những chuyện chả ma nào ngờ tới, nhưng đêm hôm cứ kéo đèn đi thì nguy hiểm cho lão quá. Người có tuổi rồi mà

- Còn đi đâu nữa, ra cái đầm chứ sao

Cả đám nhất thời im lặng

- Thì kệ ổng đi, ông Dương thiếu điều muốn xây nhà ngay giữa đó rồi mà

- Khiếp, kệ gì được Tuấn ơi. Má tao bảo ổng ra cúng bái gì ở ngoài đó

Chả hiểu từ đời cha mẹ gì của ông Dương có chấp niệm gì to lớn với cái đầm sen kia không, dẫu đẹp thì đẹp nhưng nguy hiểm quá. Ấy thế nhà ông vẫn cứ cúng bái thành tâm, nên chẳng mấy ai giám làm thân

- Thế thì sao?

Tuyết nãy giờ im lặng lên tiếng, trông chẳng có gì là quan tâm đến chuyện nhà ông Dương cho lắm, cái nó quan tâm là cái đầm ấy có gì mà ông nội nó lúc nào cũng nhắc nhở hai anh em đừng lại gần gây chuyện, kẻo chọc giận người ta.

Nghe thấy Tuyết hỏi thế, Linh tự tin nói

- Thì chúng ta phải xem ổng làm gì với cái đầm đó! Để điều tra được ngọn ngành, ta phải bắt đầu từ nhà ông Dương

Cái đầm đẹp lắm, hoa sen nở rộ như ánh mùa xuân. Nước trong xanh, óng ánh giữa trời, ấy nhưng dưới cái đẹp mê hồn ấy là sự đố kị, là ganh ghét thấu xương

Là sự nguy hiểm tột cùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro