Bích Túy Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, thiếu gia ....
Trong căn phòng lộng lẫy của Bích Túy Lâu, lầu xanh nổi tiếng xa gần của kinh thành Vương Hạ, Liễu Ngọc Thanh đang vui vẻ uống rượu cùng mĩ nhân đang quay quanh dưới chân bị tên ồn ào trên đấy làm mất hứng, khó chịu lên tiếng:
- Aizz...Hấp ta hấp tấp, không nhìn thấy bổn thiếu đang vui vẻ cùng mĩ nhân à.
Nghe thiếu gia nhà hắn nói vậy, mà nhìn sắc mặt hắn lại chẳng có vẻ sợ sệt gì, mà còn có vẻ gấp gáp như trời sắp sập xuống đến nơi hơn.
- Thiếu..gia..Tần công tử đến rồi. Ngài ấy bảo ngài còn trốn nữa thì đừng hòng sống đến lúc gặp hắn ở tháng tới.
- Hứ...Lại bắt đầu dọa nạt ta sao?
Liễu Ngọc Thanh bày vẻ mặt cợt nhả ra, tự tin nói như nắm chặt phần thắng.
- Ngươi xuống nói với hắn: Bổn thiếu gia không sợ hắn, dù hắn có là thiếu tướng thì sao? À...mà hắn sắp lên chức làm tỷ phu của ta rồi nhỉ. Nhưng mà là tỷ phu thì sao chứ, ta không làm chuyện ác, thì hắn có là ông trời cũng không gì được ta.
Tên kia nhận được lệnh thì cũng chạy nhanh xuống để báo cáo với người ở dưới đó. Còn người trên này thì vẫn tiếp tục vui vẻ với những người quanh mình.
Từ lúc Tần Phong tới đây thì khung cảnh ở Bích Túy Lâu này đã trở nên loạn rồi, ai ai cũng bắt đầu bàn tán về hắn.
- Nhìn đi, hắn là thiếu tướng của phủ tướng quân đấy. Là công tử nhà Tần đại tướng quân đấy.
- Ai lại đi chọc giận hắn vậy, tên này tính tình nóng nảy lắm đấy.
- Đúng đó, ai làm trái ý hắn là sẽ bị chém chết như chơi đó.
- Đáng sợ vậy sao?
...
Mặc kệ lời đàm tiếu của những người xung quanh, tay hắn vẫn ngang nhiên đặt kiếm lên cổ của A Ngân, thị vệ của Liễu Ngọc Thanh.
- Ngươi trung thành nhỉ? Vẫn không chịu nói tuy tích của hắn.
- Tuy người là thiếu tướng, nhưng người vẫn không phải chủ nhân của ta.
A Ngân quả là trung thành, đến giờ hắn vẫn bảo vệ cho chủ nhân của mình.
- Nhưng ta đến đây cũng chỉ muốn tốt cho hắn.
- Ha..nhắc đến chuyện này, ta lại càng thấy ghê tởm giùm chủ nhân nhà ta, ngài ấy không nên quen biết người, người cũng không nên xuất hiện trước mặt ngài ấy.
Trong lúc tình thế căng thẳng, tưởng chừng sẽ có 1 pha tung kiếm đánh nhau lần nữa thì tên người hầu đi từ phòng Liễu Ngọc Thanh chạy xuống truyền lời.
Nghe xong mặt Tần Phong cũng biến sắc. Còn A Ngân thì nhìn có vẻ hả dạ lắm.
- Quả nhiên, ngài ấy không muốn gặp người.
Nhưng, Tần Phong không thèm nghe lời A Ngân nói, mà một mạch lên thẳng căn phòng có Liễu Ngọc Thanh ở đó.
  Bên này, Liễu Ngọc Thanh đang uống rượu của mĩ nhân rót, nói ra là đang tận hưởng đó. Nhưng mà bầu không khí này kéo dài không được bao lâu thì  Tần Phong đi tới.
- Tất cả ra ngoài hết cho ta.
Nghe được mấy lời lớn tiếng vậy thì ai suy nghĩ gì được nhiều, cứ đi ra hết để bảo toàn tính mạng cho rồi.
- Ấy mĩ nhân, nàng đừng đi...ấy...
Liễu Ngọc Thanh cố gắng níu kéo lại nhưng mà tất cả đều chạy hết. Cậu ta liền tức giận quay ra quát hắn.
- Tần Phong! Rốt cuộc ta đã làm gì ngươi vậy. Mĩ nhân của ta đều bị ngươi đuổi đi hết rồi. Ngươi nói xem, ngươi rốt cuộc bị cái gì vậy chứ? Tỷ tỷ ta không quan tâm tới ngươi, thì ngươi đi chọc tức ta hả. Bổn thiếu gia chưa bao giờ đụng đến ngươi mà ngươi cứ phá hỏng việc của ta là sao?
Bị cậu nói đến vậy mà hắn chỉ im lặng. Đúng, hắn chỉ im lặng, nhưng đối với Liễu Ngọc Thanh, hắn im lặng thì cơn giông bão mới thực sự ập tới.
- Liễu Ngọc Thanh.
- Hả...
Liễu Ngọc Thanh sợ hãi đáp lại hắn, đây cũng coi là lần đầu hắn gọi thẳng họ tên của cậu như vậy mà.
- Ta phải nói bao nhiêu lần nữa, thì ngươi mới thực sự ngoan ngoãn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro