Ta không phải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi...ngươi đang nói gì vậy hả?
Trước sự kinh ngạc kia của Liễu Ngọc Thanh, Tần Phong chỉ đành cười khổ tự chế giễu mình. Hắn, Tần Phong hắn, thật sự đã yêu Liễu Ngọc Thanh, cái tên công tử bột này từ rất lâu rồi.
- Ngươi không nhìn ra sao? Người ta thích là ngươi, chứ không phải tỷ tỷ của ngươi. Hừ...có phải ta ngốc quá không? Tỷ tỷ ngươi thích Kim Tử, điều đơn giản này, ngươi còn không nhìn ra, thì làm sao ngươi lại thấy được tình cảm ta dành cho ngươi chứ.
Liễu Ngọc Thanh bị bất ngờ bởi những lời nói kia của Tần Phong hắn.
- Kim Tử? Tỷ tỷ thích Kim Tử sao? Làm sao có thể chứ. Kim Tử là thị vệ thân cận của tỷ ấy mà.
Càng nghĩ đến chuyện này, Liễu Ngọc Nam lại vô thức lùi đi vài bước.
  - Chắc chắn là ngươi đang nói dối ta, tỷ ta không bao giờ có thể thích Kim Tử được.
Cậu như vừa nghĩ ra được gì đó, vội phủ định lại lời nói của Tần Phong.
- Hôm đó rõ ràng ta thấy ngươi và tỷ ấy nắm tay nhau, chắc chắn người tỷ ấy thích là ngươi, ngươi chắc chắn cũng thích tỷ ấy.
Tần Phong không chịu được sự ngốc nghếch này của Liễu Ngọc Thanh nữa, liền đi đến gần cậu, ghì chặt đôi vai cậu.
- Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy hả Liễu Ngọc Thanh, ta nói cho ngươi biết: Ngươi ta thích là ngươi, thuốc giải cổ tình trong người của ngươi vẫn luôn là ta. Đừng nghĩ rằng thuốc giải từ trước tới nay của ngươi là thuốc lấy từ máu cổ trùng mẹ nữa, thuốc giải của ngươi là ta.
- Lúc đó, ngươi 17 tuổi, vì ham chơi mà đi nhầm vào nơi ở của bộ lạc lạ. Lúc ta tình được ngươi thì ngươi đã mất ý thức rồi, ta chỉ đành vứt ngươi lên ngựa, thúc ngựa chạy xuyên đêm để về kinh thành, suốt cả đoạn đường ngươi đã mở mắt ra nhìn ta 1 lần. Ai mà ngờ đó lại là ta sẽ là thuốc giải của ngươi chứ. Lúc về đến Liễu phủ, ngươi đã liên tục lên cơn sốt cao và cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng như trúng xuân dược. Thầy lang lúc đó đã bảo ngươi đã trúng cổ tình và thuốc giải chính là người ngươi đã nhìn thấy đầu tiên sau khi trúng cổ tình phải quấn quýt với ngươi một đêm mỗi khi nó phát tác.
- Vậy nên, ngươi đã là người của ta từ lâu rồi.
Bây giờ đầu của Liễu Ngọc Thanh rất trống rỗng. Thì ra thuốc giải lâu nay luôn là Tần Phong, người không đội trời chung với mình sao?
- Không, không phải. Chắc chắn ngươi lừa ta, ta với ngươi... Không thể nào có chuyện đó được.
- Nếu không tin ta thì tối nay ngươi không uống thuốc đi, ngươi sẽ biết ta có nói dối không!
Nói rồi, Tần Phong quay người rời đi. Bỏ lại 1 mình Liễu Ngọc Thanh trong căn phòng đó, đang không tin nổi những gì tai mình vừa nghe.
_________
Hôm nay là đêm 15, ngày cổ tình phát tác. Ánh trăng đang dần lên cao, từng  tia ánh sáng đang len lỏi vào căn phòng đóng kín cửa của Bích Túy Lâu, trên sàn nhà những đồ đạc bị Liễu Ngọc Thanh vứt lộn xộn đang nằm bừa bộn ở đó. Còn Liễu Ngọc Thanh thì đang quằn quại trên chiếc giường gần đó.
Thân nhiệt của cậu đang tăng lên, cảm giác ham muốn đang chạy khắp người, nó khiến cậu càng cảm thấy ghét bỏ mình. Dù đã cởi gần hết đồ rồi, nhưng vẫn chưa cảm thấy đỡ hơn chút nào.
- Ha..ha...ưm...chiết tiệt...
Liễu Ngọc Thanh nắm chặt tay cố nhịn.
- Đây..ha..đây rốt cuộc..là..cảm giác..gì..vậy chứ.
- Đáng ghét,..ha..không kiểm soát được... Ha..
- Muốn được...muốn...
Lúc này bóng dáng quen thuộc lại đứng trước mặt cậu, hắn nhăn mày khó chịu khi nhìn thấy cậu như thế này.
- Đúng là cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro