Cho ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...ưm...mẹ kiếp...thả..ta ra..ưm..

- Yên nào. Chút nữa ngươi sẽ thấy thoải mải thôi.

Nói vậy, Tần Phong thành thục luồn tay nâng cằm Liễu Ngọc Thanh ghì chặt đôi môi ấy hôn sâu.

Trong khoang miệng Ngọc Thanh bị hắn chiếm hết tiện nghi. Bao nhiêu vị ngọt trong đó đều bị hắn lấy hết. Nhưng điều kì lạ là Liễu Ngọc Thanh tiếp nhận nụ hôn đó rất nhuần nhuyễn, giống như đã quen thuộc với nó rồi vậy.

- Ahhh...

Liễu Ngọc Thanh cắn mạnh vào đầu lưỡi của Tần Phong, khiến hắn lưu luyến rời khỏi nụ hôn đó kêu lên.

- Ngươi điên rồi à!

Tần Phong hét lên.

- Ha..ha..ngươi mới điên đó. Tại sao ngươi lại làm vậy với ta chứ.

Liễu Ngọc Thanh dùng giọng điệu oán trách hắn.

Chưa để cậu bình thần lại, hắn lại bắt đầu cởi đồ trước mặt cậu.

- Ngươi..ngươi đang gì vậy?

- Ăn tối.

Tần Phong thuần thục, đặt xuống nụ hôn trên môi Liễu Ngọc Thanh. Nụ hôn của hắn mãnh liệt đến nỗi muốn hết tất cả vị ngọt trong khoang miệng của người đang nằm dưới thân hắn. Quả thật, nụ hôn này tựa như nỗi nhớ của hắn dành cho cậu, từng đêm hắn đều sẽ vô thức nhìn lên ánh trăng đó để gửi gắm nỗi nhớ không tả xiết của hắn.

- A Thanh.

Hắn dừng động tác hôn rồi gọi tên cậu cách đau đớn, như thế hắn vừa mới làm gì đó rất tội lỗi.

- A Thanh.

Một lần nữa hắn gọi tên cậu. Nhưng cũng cẩn thận quan sát khuôn mặt mới bị hắn dành hết không khí đến nỗi hai má ửng hồng đang hít thở cách khó khắn.

- Ngươi đừng nói gì nữa.

Liễu Ngọc Thanh, dù đang rất chật vật nhưng cũng rất tỉnh táo nói với người trước mặt.

- Ngươi cứ làm như bình thường là được.

- Làm như bình thường?

Tần Phong ngạc nhiên hỏi lại. Khuôn mặt của Liễu Ngọc Thanh đỏ ửng lên quay đầu nghiêng sang một bên. Hắn hiểu ý.

- Được.

Tần Phong nhanh chóng lấy lại thế chủ động cúi người xuống ngoặm lấy chiếc cổ trắng nõn của Liễu Ngọc Thanh mà hôn sau xuống.

- Ức...

  Liễu Ngọc Thanh nắm chặt lấy ga giường. Cả người thít chặt. Nói thật, tuy là bản tính của cậu trăng hoa nhưng những tiếp xúc thân mật thì chưa. Cho nên từng chỗ Tần Phong chạm vào cũng trở nên lạ kỳ.
 
  Tay phải hắn đỡ lưng của Liễu Ngọc Thanh nâng lên, tay trái thử h.à.n.g trước. Môi cũng không rảnh rỗi mà đang đê mê với từng tấc da của Liễu Ngọc Thanh.

- Hahaa....Không ngờ ngươi có vẻ rất thành thục nhỉ?

  Liễu Ngọc Thanh đang bị tấn công khắp người nhưng có vẻ như vẫn không thể ngăn được cái tính lanh lợi của mình.

  Đối mặt với câu hỏi này của Liễu Ngọc Thanh, Tần Phong rất điềm tĩnh, chỉ là nụ cười có gì đó rất mờ ám. Tay trái của hắn đặt trước của động, từ nãy tới giờ vẫn chỉ dám vân vê bên ngoài bây giờ lại đang dần được đưa vào. Cảm nhận được có gì đó lạ lẫm đang tiến dần vào vùng hiểm. Cậu không thích ứng kịp mà khẽ run người.

- Ưm..Tần Phong chết tiệt.. Ahh..hahaa... Ngươi cho cái gì vào bên dưới vậy?

- Chưa cho gì thú vị vào cả.

Nói rồi, hắn lấy tấm chăn đang che đi thân thể trần truồng của Liễu Ngọc Thanh xuống rồi để dưới thắt lưng. Còn hắn thì quỳ thẳng lên.

  Từ dưới nhìn lên, Liễu Ngọc Thanh cảm giác hắn không thường ngày, khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, kèm theo căn phòng chẳng một ngọn nến, chỉ có vài ánh sáng bên ngoài chiếu vào, nhìn hắn làm cho cậu cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Chưa kịp để cậu suy nghĩ hắn nói bằng giọng biến thái:

- Lúc nãy hình như chỗ này của ngươi rất ướt.

Vừa nói, hắn vừa chỉ vào cái động nhỏ của cậu mới bị hắn phô ra.

- Ngươi...nói gì...ta....uhm..

Liễu Ngọc Thanh tức giận định nói gì đó thì thấy hắn xách cậu lên đối mặt với hắn rồi hôn lên môi cậu.

Khác với nụ hôn lúc nãy, nụ hôn này cảm giác như đang rất cưng chiều.

- Uhm...đừng...

Đang hôn mà tay hắn lại đang lần mò ra phía sau, còn vuốt 1 đường dài từ sau gáy xuống nữa chứ. Làm Liễu Ngọc Thanh chưa thích ứng kịp mà hét lên.

- Cho ta đi, ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà.

  Lời hắn vừa nói ra, một cảm giác quen thuộc nhắc nhở cậu: đừng tin hắn, hắn gian trá lắm. Mặc dù không biết cảm giác này từ đâu ra, nhưng nhìn gương mặt như đang làm nũng của hắn lại làm cho Liễu Ngọc Thanh rất sợ.

Nhưng bây giờ muốn nói gì nữa thì cũng muộn. Hắn lấy cự vật nóng bỏng của hắn ra đặt trước của động của Liễu Ngọc Thanh.

  Ngay lúc nhìn thấy thứ đó, Liễu Ngọc Thanh đã muốn chạy. Cảm giác sợ hãi chạy lan ra khắp người. Nhưng mà chưa kịp quay người thì đã bị giữ lại. Cậu lắp bắp nói không ra chữ.

- Thứ này...cái thứ này..không cho vào..được đâu.

- A Thanh biết tôi tính cho vào đâu sao?

Thấy khuôn mặt sợ hãi của A Thanh, không biết sao hắn lại muốn đùa.

- Ta hứa, ta sẽ không làm A Thanh có hỷ đâu.

- Có hỷ? Ngươi bị điên đúng không? Ta là nam tử hán đó. Sao lại có hỷ chứ...

- Vậy, A Thanh sợ gì.

Âm điệu của hắn thấp xuống, nghe rất biến thái. Bây giờ tình thế không ổn lắm. Cậu đang ngồi trên chân hắn, cặp đùi của cậu đang kẹp ở 2 bên chân hắn. Ngay lúc này cậu mới biết, nếu so với hắn, quả thực cậu vẫn bị lép vế. Từng đường nét của hắn đều rất rắn chắc, cơ bắp nhìn rất chắc thịt, cộng thêm nước da đó thì giống nam tử hán hơn cậu. Không như cậu, làn da trắng trẻo như bánh sữa, lúc trên thân chẳng còn miếng vải nào thì rất dụ hoặc người khác. Nhưng đừng vội đánh giá, ngày thường cậu cũng hay tập luyện lắm, nhưng nhìn độ rắn chắc thì chẳng thua nam nhân nào đâu. Chỉ là của hắn nhìn còn chắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro