Kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc sẽ có 1 số chuyện rất cần 1 câu giải thích hợp lý.

- A Thanh, tôi xin lỗi.

Hắn cúi đầu xuống trước ngực Liễu Ngọc Thanh,  hắn đang hối lỗi.

- ..

Liễu Ngọc Thanh vẫn im lặng, cảm xúc hiện tại rất rối bời. Cậu vẫn đang chìm trong những lời nói của hắn. Hắn và cậu lớn lên từ nhỏ, hắn rất kiêu ngạo, trong mắt không xem ai ra gì. Còn cậu, cậu là một cậu bé rất hiểu chuyện. Tính cách dễ thương, nhanh nhạy.

Đúng vậy, cậu rất dễ thương. Nhưng hắn ghét cậu. Từ lúc rất nhỏ, hắn đã ghét cậu. Chính xác là vì hắn ghét dáng vẻ mà hắn cho là yếu đuối của cậu. Chí hướng của hắn rất vĩ đại, rất lớn lao. Còn cậu, chỉ cần gia đình nhỏ của cậu luôn hạnh phúc, cái gì cậu cũng làm.

- Rốt cuộc là ngươi có giữ lời không? Lời ngươi nói có tính không?

Liễu Ngọc Thanh giận dữ hét lớn. Ha, nực cười. 1 canh giờ trước thì bảo sẽ nhẹ nhàng, kết quả nhẹ nhàng đến nỗi bao nhiêu sức lực của cậu đều bị hắn hút sạch. Bây giờ hỏi hắn đã dùng bao nhiêu tư thế cậu cũng không nhớ nữa luôn. Cậu hối hận khi tin loại người này.

  Liễu Ngọc Thanh ấm ức khóc nức, Tần Phong chứng kiến cảnh này thì cũng đành ôm lấy mà an ủi. Nhưng mà cậu khóc như vậy lại hắn có hứng trở lại. Cái thứ to lớn của hắn lại có sức sống trở lại.

- A Thanh, 1 lần nữa.

  Nói rồi hắn trực tiếp để cự vật của mình di chuyển vào động nhỏ của Liễu Ngọc Thanh, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng mà nó thật sự quá lớn. Từng chuyển động của nó, Liễu Ngọc Thanh đều cảm nhận rất rõ.

  Lúc vào được một nữa hắn lại tiếp tục xốc người đang nằm dài trên giường dậy chơi cùng hắn. Lần này hắn cho cậu bám víu nơi cửa sổ. Còn hắn thì ép sát cậu vào tường. Hai thân thể cuốn vào nhau.

Hắn rút ra nhẹ nhàng rồi thúc mạnh vào tận trong. Vào quá đột ngột nên Liễu Ngọc Thanh suýt ngã xuống sàn vì hai chân mất sức mà còn bị kích thích mạnh.

  - Uhm...uhm...uhm...ngươi.... đúng là cầm thú.

Hắn vẫn không ngừng ra vào liên tục, cậu cũng không kiềm chế được mà rên rỉ liên tục. Cậu nhỏ bên dưới cũng đã bắt đầu rỉ chất lỏng trắng nãy giờ. Nhìn như muốn ra lắm rồi. Nhưng hắn lại chộp lấy nó không cho ra.

- Tần Phong, ưm..tha cho ta đi...ức..

- Không được, nếu bây giờ A Thanh ra trước thì sẽ không hay đâu. Huống hồ, từ lúc nãy, ngươi cũng ra được hơn 3 lần rồi.

- Ngươi...ngươi...ahh...

Liễu Ngọc Thanh giận đỏ mặt đang tính mắng vài câu, mà vừa ra đến miệng đã bị đứng ngay trong đó.

Tư thế của hai ngươi bây giờ dính chặt vào đến nỗi có thể cảm nhận rõ từng thớ da của nhau.

- Ưm...uhm..ưm..

  Đột nhiên, Tần Phong lại muốn thân mật với Liễu Ngọc Thanh 1 chút nữa, mạnh bạo đòi hôn Liễu Ngọc Thanh. Căn bản là không để cậu có chút thời gian phản kháng. Trực tiếp nắm lấy cằm trực tiếp để hắn tự ý cắn mút đôi môi đã đỏ ửng như màu son từ bao giờ ấy. Như 1 thằng nghiện, hắn liên tục muốn hút hết vị ngọt trong khoang miệng cậu, đến nỗi mặt cậu đã đỏ ửng từ lâu bây giờ lại càng đỏ hơn.

Bên trên thì cắn mút, bên dưới thì ra vào liên tục. Nói luôn nhá, thật sự không cho bé nhà kịp thở luôn hay gì vậy.

  Và cứ thế, hết lần này đến lần khác hắn đều nhìn thân thể của nam nhân bị hắn vắt kiệt sức đang thở hổn hển như sắp chết vì cái gọi là " nhẹ nhàng" của hắn, rồi sẽ nói:

  - Một lần đi.

--------------------------

  Sáng hôm sau, lúc Liễu Ngọc Thanh tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa. Bên cạnh cũng không có thấy hắn nữa, mà cậu cũng đã được đưa về phủ từ khi nào.

  Tỉnh dậy với 1 cái thân tàn bị hút hết sức lực, cậu lại cảm thản thể chất của hắn biết bao.

- A Ngân. Ta muốn đi tắm.

- Vâng, thiếu gia.

A Ngân lúc này từ sảnh chính Liễu gia đang đi về phòng Liễu Ngọc Thanh thì cậu cũng đã dậy. Người làm mà, làm sao không nghe lời chủ được.

  Tắm xong, tự nhiên thấy khỏe hẳn. Liễu Ngọc Thanh có chút sức lực, tung tăng chạy đến sảnh chính để tìm phụ thân hắn.

- Cha. Con có chuyện muốn....

Lời chưa kịp ra hết, thì một lần nữa cậu gặp lại hắn.

- Tên khốn Tần Phong.

  Cậu dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn. Còn hắn thì âu yếm nhìn cậu, đầy cưng chiều.

  - Tiểu tử lại đây cha bảo.

Thấy con trai mình sắp cắn người, Liễu lão gia liền ra mặt. Trên tay ông cầm lá thư, từ tốn đưa cho Liễu Ngọc Thanh.

- Thư mật trong cung triều tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro