-giấc mơ?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷gửi đọc giả !từ bây giờ truyện sẽ chuyển qua ngôi thứ nhất , và cách viết truyện sẽ hơi khác chút vì mình đã tìm hiểu về viết lách thêm để cải thiên chất lượng 🌷

Trần Nam: chuyện...chuyện gì đang...diễn ra

Giọt nước mắt lăn dài trên má rốt cuộc đêm qua tôi đã làm gì

Chí Thanh tỉnh dậy , nhìn qua tôi một cách hốt hoảng khi tôi đang ngồi đó khóc Chí Thanh vội xin lỗi , cậu ta quỳ suống nhưng tối hất ra hét lớn vào mặt cậu : đồ khốn nạn
Rồi tôi thay đồ lẳng lặng chạy về với những dọt nước mắt , những làng gió vụt qua má tôi , bỗng chốc thế giới xung quanh như mất đi âm thanh , tiếng người , tiếng xe , tiếng sống biển dập dờn êm ái , dường như vụt qua tai tôi rồi bỗng chốc biến mất theo làng gió, bỗng chốc xung quanh tôi như cánh đồng oải hương , cái mùi đó cái mùi chết tiết nhưng rất nhiều người thích đó .... là tại nó .... tại nó .... chính nó mùi hoa oải hương...
Tại sao là tôi... tại sao không phải ai khác ... bỗng khoáng chóc tôi ước đây chỉ là giấc mơ ... rốt cuộc ta tồn tại để làm gì ?
Đột nhiên một tiếng kêu của ai đó xuất hiện "coi chừng , là xe tải" coi chừng? Là xe tải? Là giọng của Chí Thanh , đúng rồi là chất giọng này , là chất giọng ấm áp này nhưng giờ đây sau nó lại chàn chầy sự tội lỗi và hốt hoảng? Tiếng còi xe tải xé tang các dòng suy nghĩ của tôi , bỗng ai đó đẩy tôi rất mạnh phía sau , ngoảng lại là một chiếc xe tải đang chạy tới nó phóng vèo vèo theo gió , ở dưới đất là Chí Thanh , chiếc xe tải cán vào anh người tài xế mất lái đâm vào tường , những người xung quoang nhìn và bàn tán , những giọt nước mắt trên má tôi lăn dài , cảm súc như vỡ òa , những giọt máu chảy ra , tôi đứng đờ ra trong khi mọi người gọi xe cấp cứu ....

-bệnh viện*xxx*-

Tôi đang ngồi ở hàng ghế trươca phòng phẩu thuật của Chí Thanh , cơ thể tôi cứ rung rung , bỗng có tiếng bác sĩ phát lên : người nhà bệnh nhân Chí Thanh xin mời đóng tiền phẩu thuật , tôi trích ra số tiền mình đã đi làm thêm , nhưng tại sao tôi phải làm thế ? Một cảm giác gì đó bắt tôi làm vậy cảm giác như lần cậu ấy rủ tôi đi công viên , nhịp tim tôi ... cứ đập mạnh...tôi ngồi chờ giây lác một bác sĩ bước ra từ trong phòng phẩu thuật bước ra nói:" chúc mừng bệnh nhân đã qua khỏi " lòng tôi cứ lân lân không biết tại sao , tại sao tôi lại vui khi tên khốn đó được sống chứ bỗng mông tôi nhói nhói ,đúng rồi tôi muốn gặp Chí Thanh lúc này ,tôi đứng lên hỏi bác sĩ "tôi có thể vào tring không" bác sỉ rật đầu tỏ vẻ đồng ý , tôi đi vào nhẹ nhàng không một tiếng động , Chí Thanh nằm trên giường người toàn dây nhợ , một vài vết khâu và bó 1 chân , tôi ôm lấy cánh tay cậu ấy nước mắt cứ chảy tí tách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad