-ích kỷ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi lại căng thẳng? Rõ ràng cuộc phẩu thuật mà , tôi sờ vào làng da bánh mật của anh tay cứ run run , đối với tôi anh ấy bây giờ như là con gối cho tôi làm gì cũng được , tôi hôn vào mỗi anh ấy bờ môi anh ấy êm ái cảm giác mày rât lạ!...chợt nhận ra tôi đã quá đà ....có lẽ t...tôi đã thích anh ấy , anh ấy bỗng tỉnh dậy , thấy tôi làm như thế ấy cười , anh ấy nói"thích tôi à" tôi giật bắn "anh ....không giận tôi sao" anh ấy cười rồi nói" không!" Từ ngoài tiếng gõ cửa cạch cạch , tôi và anh ấy dừng việc vừa nải lại , tôi vội ra mở cửa , bước vào là ba mẹ của Bạch Chí Thanh , hai người đó vào hỏi thăm một vài truyện gì đó mà tôi không gõ hai người để lại một số thức ăn dưỡng bệnh , từ lúc đó mặt anh ấy cứ buồn buồn không biết vì lý do gì , sau một khoảng thời gian anh ấy đã lành thương nhưng chân thì vẫn còn , tôi cũng rất hay thăm anh ấy tự nhiên từ lúc xuất viện , đi học anh ấy cứ tránh né tôi , tôi cảm nhận được sự xa cách đó ...tình yêu này có lẽ là bại hoại tập tục ... không thuận với tự nhiên... . Tôi cứ đơ đơ đứng ở sân trương suy nghĩ , thì bỗng có cánh tay chạm vào vai cái hơi ấm này...chỉ có thể là Thanh không ai khác là anh ấy..."này làm gì nhìn buồn thế" tôi đáp"tôi...không ...có gì...xin lỗi anh ... chuyện hôm kia" anh ta tự dưng buồn bả muốn nói , một giọng nói khàng khàng "tôi...sắp...sắp phải...sắp phải du học..."tôi bỗng dưng khựng lại đứng lên kéo vạc áo Thanh hỏi"anh nói gì....tại...tại sao?" Rưng rưng nước mắt"anh ...anh không được đi ....tại sao" tôi cảm thấy cơ thể vỡ vụng ...tại sao tôi lại ích kỷ như thế ...chân tôi mềm nhũng khụy suống , anh ấy đỡ tôi dậy ,ôm lấy tôi .... cảm giác đó quay lại ...dường như cả thể giới không cần một tý âm thanh , mà chỉ cánh đồng oải hương chống vắn...chỉ mình tôi...chỉ còn có mình tôi ...mình tôi cô đơn ở đó , bỗng âm thanh của Thanh xé toạt cánh đồng oải hương" oải hương đáng yêu của anh ...anh xin lỗi "
Tôi thắc mắc"oải hương của anh? Tới lúc này anh còn như thế được hả" nước mắt cứ lăn dài trên má tôi , Thanh lau nước mắt tôi ... cảm giác này.... thật ấm áp... tôi muốn anh ấy là của riêng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad