-Lavender ngập nước-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ânh ấy rời đi , tôi mua một chiếc điện thoại để liên lạc nhưng đã hai tuần này đã không dữ liên lạc 2 tuần nay , tôi mất ngủ nhiều ngày , tôi không thể thiếu...anh ấy , bắt đầu tôi nghĩ tới...tôi nghĩ học 2 ngày nay cơ thể tôi , tứ chi tôi như mất điều khiển đập nát chiếc điện thoại, sao đó tôi đi vào bếp lấy một con dao định gạch tay nhưng lại không giám "khốn nạn..." tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài nhưng tôi khống thể đi nữa , tôi mệt mỏi , cảm giác đó ...cảm giác của cánh đồng hoa ....oải hương

-bệnh viện*xxx*-

Tôi he hé mở mắt ... bên kia là 2 bóng người nào đó nói truyện với nhau " bệnh nhân đã mất ngủ nhiều ngày , nhịn ăn , có dấu hiệu trầm cảm " tâm ráng mở mắt " thì ra là bác sĩ và...và anh...anh Thanh tôi vui như mở cờ trong bụng, khóe miệng tôi bỗng công lên "Anh Thanh là ...anh" Anh ấy chạy tới vui mừng , tuyến lệ anh ấy cứ ướt ướt , tôi cố đứng lên tay chống xuống ... tôi ôm lấy anh ... sao mọi thứ cứ vụt qua người mình..."xin lỗi.... anh... không thể liên lạc với em ... điện thoại anh bị hư"...tôi rất yêu anh ấy , không thể thiếu , mãi mãi không thể thiếu, sau cuộc hội ngộ tôi ngủ thêm một chút , lúc tỉnh dậy anh ấy đang nằm trên một cái giường khác kế bên cầm cuốn sách đọc ,anh ấy thấy tôi tỉnh dậy liền nói"tỉnh rồi à oải hương của anh?mau nói lý do tại sau em nghĩ học 2 ngày nay và nhịn ăn , còn thức khuya nữa chứ"...tôi im lặng giây lác rồi trả lời"em xin lỗi...em..đã có lúc...không thể ...chờ anh em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad