Chương 2: Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mát, gió thổi qua khung cửa sổ. Thần Hy cảm thấy quá chán nản vì mấy bài học này đã nghe và làm rất nhiều lần rồi. Bạn học nữ phía trên quay đầu nói khẽ
"Liên Nhi, cậu chú ý vào bài đi. Thầy Chi kêu cậu bây giờ"

"Được được, tớ biết rồi"

Kết thúc buổi học, Trấn Vũ đi bên cạnh Thần Hy nói nhỏ "Chút tớ gửi email cho cậu".
Thần Hy cảm thấy có chút ám muội với nụ cười hắc ám của Trấn Vũ. Đúng như vậy, tin nhắn nhanh chóng được gửi đến và...

Hiện tại tôi đang đứng trước nhà của Trấn Vũ, một căn biệt thự độc lập. Mắt của tôi không phải nhìn hết được, đã lâu không gặp nhà cậu ta có vẻ là phát triển nhiều hơn tôi tưởng. Vệ sĩ, người hầu, quản gia, có cả con Alexander à...con Husky lúc nhỏ hắn nhặt được nữa.
Thần Hy được Quỳnh cho đồ thay quần áo, Thần Hy lập tức đến phòng Trấn Vũ. Nguyên tắc trước giờ của Trấn Vũ là công tư phân minh, nên Thần Hy cũng biết điều

"Thiếu gia"_cuối đầu

Trấn Vũ đang xem sách thì phụt cười, Thần Hy ngước mặt nhìn

"Không có ai ở đây, có thể gọi tên. Cậu khách sáo ha gì?"

"Tui đến đây với tư cách là người hầu của cậu đâu phải bạn bè"

"Ooh, cậu hầu cái gì đây?"

"Rửa bát, lau dọn, nấu ăn vân vân và mây mây..."

"Vậy à? Thế cậu sang đây tôi nhờ chút"_ cười gian

Thần Hy bước đến, Trấn Vũ liền tóm lại đặt Thần Hy lên đùi ôm thắt lưng, thì thằm bên tai
"Thế...làm ấm giường đi"_cắn tai

Cơ thể Thần Hy vốn rất nhạy cảm nên mới vừa chạm nhẹ cả người đã ửng hồng. Trong có ngon và thơm lắm đây.
"Tui...tui...aa~ đừng cắn..."

"Cậu vẫn như lúc trước...muốn làm dụ thụ sao? Hửm?"_liếm cổ

" Là cậu chạm vào tôi mà...a~"_run

"Vậy sao không đẩy tớ ra? Nhỡ đâu tớ...mất kiểm soát thì thế nào đây?"_ đưa tay xuống hạ thân

"Aa~ cậu bỏ tay ra... tên Hồ Ly-- bạo loạn này..."

"Đáng yêu quá!"_hôn cổ - tay nâng cằm

Đột nhiên có người gõ cửa, bên ngoài nữ bộc nói "Thiếu gia, Phùng tiểu thư muốn gặp ngài trong vòng 30 phút nữa"

"Tôi biết rồi, nói Dao Dao chuẩn bị xe cho tôi"

"Vâng"

Bên trong

"Chậc"_ôm Thần Hy không chịu buông

"Cậu có việc thì mau đi đi, tôi ở nhà giúp cậu dọn dẹp"_cười

"Haizz... Từ giờ, cậu theo tớ. Ra xe đi"

"Ểhh?"

Dao Dao lái xe đưa cả hai đến trước mốt quán cà phê. Thần Hy quan sát xung quanh
   Người giàu có khác ngay cả quán cà phê cũng sang trọng như vậy. Cảm thấy ngán quá đi.
Một vị tiểu thư xinh đẹp bước xuống xe, đi vào quán ngồi đối diện Trấn Vũ

"Trấn Thành Chi lâu rồi mới gặp, anh khỏe không?"

"Cô nhìn là biết tôi rất khỏe rồi"

"Đúng là vậy nhỉ"_ nhìn sang Thần Hy

Thần Hy câm nín không thốt nên lời, Trấn Vũ liền che chở.

"Đây là bạn học cũ của tôi, bất đắc dĩ đến làm người của tôi"

"Là thụ hả? M kiểu gì vậy? Trông đáng yêu quá"

"Dụ thụ, nhược thụ, ôn nhu thụ"

"Cái gì mà thụ..."_Thần Hy nhéo eo Trấn Vũ

"Cậu có xài không?"_Phùng Nhiếp Thanh sáng mắt

"Không, nhưng tương lai sẽ có"_ôm Thần Hy

Thần Hy đang trưng vẻ mặt ngây thơ và không biết cuộc đối thoại này bao giờ mới kết thúc. Nhận định rằng Phùng Nhiếp Thanh là hủ nữ chân chính thích H và đam mê ship cặp. Trấn Vũ có vẻ chỉ nói về Thần Hy.
Tôi cứ nghĩ là họ gặp nhau để bàn chuyện nhưng nào ngờ chẳng có câu nào liên quan đến công việc. Toàn kể chuyện ngày xửa ngày xưa...
_______________

[Về nhà Trấn Vũ]

Thần Hy mệt mỏi đến nỗi bước cũng không vững. Trấn Vũ thì tinh thần vẫn còn sảng khoái lắm. Thần Hy thấy trời cũng gần tối, vào trong thay quần áo rồi chuẩn bị về nhà. Trấn Vũ ngỏ lời muốn đưa về, một người từ phía ngoài đi vào thản nhiên
( Hội thoại )

" Em lại dẫn ai về nhà thế hả?"

"Anh, về sớm vậy?"_ngạc nhiên

"Xong việc sớm thì về sớm"_đi vào

"Ò, anh mệt thì đi nghỉ--..."

"Ai đây?"

"Anh không nhớ sao? Đây là Vũ Thần Hy, Vũ Tằm Lan đó"

"À... nhớ rồi."

"Cậu ấy bây giờ đã là người hầu của riêng em rồi đấy nhé!"_kéo Thần Hy đến gần.

"Là người hầu... hừ, người hầu thân thiết với chủ? Cũng phải, chó còn thân với chủ mà nhỉ!! Em quản cho chặt"_đi lên lầu

"Có thể tất cả chỉ là người hầu chuộng chủ, làm chó. Nhưng Thần Hy là trường hợp ngoại lệ."

"Hừ, nên nhớ...Trúc Dạ đã đối xử với em như thế nào!!"_đi lên phòng

"Chậc"

Trấn Lai ngó xuống "Người hầu thì chỉ là người hầu mà thôi"_ cười

"Ai em cũng trao đổi với anh nhưng Thần Hy thì không được"_nắm chặt vai

Tôi nghĩ là... tôi chính là vấn đề khiến anh em họ đối mặt nhau. Cảm thấy có chút bối rối, lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro