Chương 3: Hồ Ly đối đầu Tam Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật tròn một tuần Thần Hy đến trường cũng như làm việc ở nhà Trấn Vũ. Bà của Thần Hy gọi điện thoại, bảo cậu ra sân bay đó ba thằng anh họ từ Pháp trở về.

Sơ yếu lí lịch

Vũ Thạch Ngọc (Vũ Hiên): Anh cả gia tộc Vũ Thạch, có một tập đoàn riêng ở Pháp. Nhan sắc của nam thần mà não của thiên tài. Vũ Hiên là người khá ít nói, biết quan tâm, lắng nghe.

Vũ Thạch Lục ( Vũ Hàn Duật): Anh ba, có một nhà hàng lớn ở Đức và Pháp. Gương mặt điển trai, là tầm nhìn của mọi cô gái, năng động, hoạt bát, dễ gần. Cũng là một tay đầu bếp chuyên nghiệp, có khả năng góp ý một cách hợp lý.

Vũ Thạch Bảo (Vũ Gia Cát): Con út có một nơi makeup cực kỳ là đẹp, phải nói là rất lộng lẫy. Khuôn mặt dễ nhìn nhưng cũng đầy hắc ám, tính tình khá trẻ con nhưng khi đã hiểu chuyện thì lại chuyển sang chế độ nguy hiểm.

Từ nhỏ, ba anh em đã sống cùng nhau, họ yêu quý Thần Hy vì trước đây cậu là một đứa trẻ nhút nhát nhưng lại dám đứng ra bảo vệ cho người khác. Thần Hy luôn được mọi người xung quanh yêu thích từ cái đẹp bên trong lẫn sự khả ái bên ngoài. Hàn Duật đã từng ước nếu một ngày Thần Hy trở thành con gái thì lập tức sẽ rinh về nhà. Nói chung rằng Thần Hy ăn ở rất tốt.

Trấn Vũ đi trên đường thì gặp Thần Hy, hai người cùng đến sân bay. Ba người anh nổi bật giữa sân bay, vừa nhìn thấy Thần Hy liền vui vẻ đứng bên cạnh, Gia Cát ôm lấy cậu làm nũng cực đáng yêu.

"Tiểu Khả Ái của anh, nhớ em muốn chết rồi nè"_ ôm ôm

Hàn Duật hỏi "ai vậy?"

"Là bạn học của em, Trấn Vũ"

Ba người nhìn nhau rồi nhìn Trấn Vũ tia sét từ các phía phóng ra như muốn tranh giành vật chủ
(Cuộc chiến giữa Ngọc Lục bảo và Lông Vũ)

Năm người đi trên đường, ba người anh bám sát lấy Thần Hy. Sực nhớ, Thần Hy liền khẩn trương

"Ba anh vào nhà với bà đi em phải đi làm rồi, sẵn đưa bạn về nhà"_chân di chuyển

Vũ Hiên tiến đến gần, nắm tay cánh tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên cổ.
"Đi cẩn thận"
Hai người còn lại cũng vay quanh ôm ôm sờ sờ Thần Hy. Trấn Vũ lên máu

[ Biệt thự ]

Trong phòng, Trấn Vũ vừa nhấp trà gân cốt nổi lên như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ bên cạnh. Trấn Vũ hỏi

"Có thật ba người đó là anh họ của cậu hay không? Hửm?"

"Phải~"

"Vậy...cử chỉ thân mật đó là thế nào?"_nhìn trên dưới cơ thể Thần Hy

"Tại sống chung lúc còn nhỏ nên thân, hành động cũng thường thôi mà"_lau bàn

"Ohh, vậy sao?"_tóm lấy - đè xuống giường

"Tin tớ đi, chỉ là thói quen của họ thôi"_nhìn

Trấn Vũ cuối xuống hôn lên môi Thần Hy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc.
"Chúng ta cũng chơi thân với nhau từ rất lâu rồi, việc này cũng không có gì là lớn nhỉ!!?"_hôn cổ - liếm

Thần Hy rùng mình đỏ mặt, đẩy nhẹ Trấn Vũ ra, che miệng lại nhìn sang chỗ khác. "Cũng không thể như thế"
"Tớ là Hồ Ly, có khi còn nhiều hơn 9 đuôi. Cậu cẩn thận khi hành sự trước mặt tớ...rõ chưa?_hôn

Môi chạm môi, Trấn Vũ dịu dàng đưa lưỡi vào miệng Thần Hy khoáy động, mút liếm môi cậu. Thần Hy run run, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng nhìn Trấn Vũ, thật hút hồn. Trấn Vũ tiếp tục hôn Thần Hy tay luồn vào trong áo xoa xoa nắn nắn hoa đào của Thần Hy. Cơ thể vốn nhạy cảm nên chỉ cần chạm một lát thì sẽ không thể nào phản động, Trấn Vũ đã quá hiểu Thần Hy. Hắn kéo áo Thần Hy lên liếm quanh hoa đào của cậu, làm cậu không cách nào kìm nén. Hắn xoa rồi nắn, liếm rồi cắn, cơ thể bắt đầu toả nhiệt nóng chảy trước mọi hành động của Trấn Vũ. Tiếng ư ư a a từ miệng cậu cứ thốt ra ngày càng thanh ngọt làm Trấn Vũ muốn ăn sạch cậu.
Đột nhiên

"Thiếu gia, Trương tiên sinh đến rồi"

"Tôi biết rồi"_cảm thấy bực bội

Lần nào cũng bị cản trở, đúng là mất hứng chết đi được. Thần Hy ngồi dậy kéo áo xuống, e thẹn nói

"Đi làm việc của cậu đi,...tớ giúp cậu quét dọn phòng"_nhìn sang chỗ khác

"Được, tớ quay lại ngay"_hôn má

Trấn Vũ ra khỏi phòng, Thần Hy đưa tay lên ngực nắm chặt.
Mình...mình không còn khả năng kiểm soát nữa rồi, phải thế nào đây?

_______________

Hai tiếng sau

Trong phòng Trấn Vũ, Thần Hy đang sắp xếp sách lên kệ thì điện thoại reo, là Gia Cát gọi

"Khi nào em mới về"

"Khoảng 7giờ"

"Anh mới đi khám răng và bị nhổ đau lắm lắm, em biết thế nào không?"

"Là cảm giác khi trước của em
Lúc đưa vào em run rẩy, sợ lắm nhưng khi được một lúc thì không còn ra rồi mới không còn đau nữa, cảm giác sướng lắm haha, em từng tự làm mấy lần khi còn nhỏ cũng quen rồi. Anh lớn rồi phải thích nghi chứ"_Trấn Vũ đứng ngay cửa

"Haha, em nên thích ứng với anh nè. Đùi gà bự chà bá vào miệng"

"Ừm, bự lắm. Mà em cũng quen rồi"_quay qua nhìn thấy Trấn Vũ

Tắt máy,...Trấn Vũ đi vào, nổi nóng.
"Làm là "làm" cái gì vậy? Còn ra vào, sướng nữa chứ, bự? Cậu..."

"K-không phải như cậu nghĩ đâu... không phải vậy mà"_xanh mặt

"Còn chối, cậu còn bảo từ nhỏ đã làm? Bây giờ tớ thử chắc không có vấn đề gì nhỉ"_cười gian manh nóng giận - tiến đến

"K-không phải... không phải như vậyyyyyyyy a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro