Chương 6: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đi vào giữa lễ đường nhiều người xôn xao thắc mắc "cô gái" đó là ai. Thần Hy cười nhẹ "Xin lỗi mọi người, tôi là đến trễ không có gì cả. Cứ tiếp tục đi Cha" Trấn Vũ nhìn Thần Hy nhìn chằm chằm không rời. Cô dâu lấy cặp vòng tay đặt vào tay Trấn Vũ nói nhỏ "Anh đi đi, tình yêu của anh đến để đưa anh đi đó". Nghe được lời này từ chính người mình phải kết hôn hắn rất vui. Cô dâu tháo tấm khăn voan trên đầu đưa cho Trấn Vũ "Đi đi". Trấn Vũ một mạch chạy đến chỗ Thần Hy đội tấm khăn voan lên đầu cậu rồi hôn cậu trước lễ đường Chúa ơi, đây chính là tình yêu của con. Mọi người mới đầu có chút sửng sốt rồi một "con hủ" đứng lên vỗ tay nhiệt liệt và được mọi người vỗ tay theo. Hai người lên một chiếc xe máy phi nhanh đi. Cô dâu bước ra khỏi lễ đường thì một chiếc ôtô siêu xịn đang chờ, một chàng tomboy tháo kính "Cô dâu hôm nay xinh quá, không ai hốt thì uổng phí. Nè cô dâu, muốn về nhà tôi không?" Cô dâu cười, chạy vào xe ngồi. Chiếc xe cũng chạy đi nhanh. "Con hủ" cười phúc hậu nghĩ
Hừ, một cặp les và một cặp guy à. Buổi đính hôn này coi ra cũng tốt đẹp hơn mình tưởng. Haizz...xong rồi. Về nhà xem yaoi thôi, papa datte shitai có tập mới chưa nhỉ!!? /Ngáp/

_________________________

Sau khi về nhà thay quần áo Trấn Vũ đã hỏi Thần Hy "Tại sao lúc đó lại nói như vậy?" Thần Hy cuối mặt im lặng.

- Tớ về đây, ngày mai tớ muốn nói chuyện với cậu

- Được...

Thần Hy ngã ịch xuống mép giường, nắm chặt chăn. Có phải cậu ấy trách tôi phá mất lễ đính hôn trang trọng đó không? Có phải cậu ấy trách tôi hành động lỗ mãng không? Có phải cậu ấy trách tôi quá ngốc không? Có phải...
Suy nghĩ nhiều khiến cậu phát khóc. Hồ Ly...đáng ghét... người ta là muốn giành cậu về mà.
Trấn Vũ nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ nhiều vấn đề

Ba: Mày gay...tao không cần biết. Nếu mày không kết hôn thì đừng vác cái mặt về gặp tao nữa

Chị: Chị thật sự cũng không thể chấp nhận việc đó. Em muốn gia đình chúng ta tuyệt tôn sao?

Chú: Con nên suy nghĩ kĩ một chút. Tương lai sẽ khó khăn lắm

Bác: Haizz... làm sao mà được hả con.

Chẳng ai ủng hộ mình cả. Giờ mình làm gì đây, đau đầu quá!!

Có lẽ, quyết định chắc chắn vẫn còn có chút không bền vững. Trấn Vũ đã rất mệt mỏi khi suy nghĩ sẽ vấn đề này. Đây có gọi là thử thách không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>

Trấn Vũ hẹn Thần Hy ra cây Tử Đằng để nói chuyện. Họ đã đi dạo một vòng "Sao hôm nay có hứng thú gọi tớ cùng tản bộ vậy?". Trấn Vũ tựa lưng vào thành dọc sờ sông, ngước nhìn cây Tử Đằng. Hắn im lặng chẳng nói gì cả..."Cậu...sao lại im lặng như vậy?"

- Chúng ta kết thúc đi.

- Hả?

- Kết thúc tất cả ở đây đi.

Thần Hy đen mặt Tại sao lại thành ra như vậy? Cậu ta đang nói gì vậy?

Trước khi ra khỏi nhà
Chị: Nếu em quyết định bước chân khỏi chỗ này để đi theo một thằng con trai thì vĩnh viễn...đừng trở về đây. Ngàn vạn lần đừng bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Sẽ không có ai chấp nhận em đâu. Nhớ kĩ điều đó!!

Trấn Vũ nhìn lên bầu trời "Kết thúc ở đây và đừng nhắc lại những chuyện quá khứ của chúng ta nữa". Thần Hy mím môi kìm nước mắt Sao lại như vậy? Tại sao?

- Chấm dứt tình cảm hiện tại của chúng ta ở đây đi và-...

Thần Hy đã khóc, cậu gục mặt xuống. Cố cười vài tiếng

- Haha... được. K-không... không... không có vấn đề gì cả. Hồ ly ngốc...cậu tưởng tớ sẽ buồn sao, đừng mơ... hức...

Cậu vừa khóc vừa chùi đi những giọt lệ. Mắt cậu đỏ hoe, miệng cứ lắp bắp cười "Ổn cả thôi"

- Chúng ta đã... kết thúc rồi. Khóc cũng vô dụng...

Thần Hy à...bầu trời hôm nay xanh quá. Thật đẹp, đẹp giống như cậu vậy... nhưng mà bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro