Chương 7: Tiểu bạch kiểm rất ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           Thần Hy cuối mặt vừa cười vừa lau nước mắt như đã nuối tiếc một điều gì đó vừa vơi đi. Trấn Vũ đứng nhìn những giọt lệ đang rơi trên gương mặt nhỏ bé, gương mặt luôn cười  vậy mà lại đẫm lệ vì một câu nói. Cậu cứ cảm thấy cay cay khóe mắt, dụi mắt hoài mà sao nước mắt cứ tràn ra cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đưa một lá thư cho cậu dặn  dò " Khi nào tớ bảo cậu mở cậu mới được mở, còn không thì đừng bảo giờ mở ra." hắn chỉ nói bấy nhiêu đó rồi khoác áo cho cậu đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ sung túc trên chồi phía tây. Nơi đó cách trường khá xa, hắn nói với cậu ngày cuối tuần hãy đến đây. Họ đã ở đó khoảng vài tiếng rồi rời đi. 

Nhà riêng  của Trấn Thành Chi

Trấn Vũ tự  lập sự nghiệp cho chính mình vì thế không có bất kì ai xâm phạm được kể cả ba mẹ, cậu đã không sợ việc bị tịch thu tài sản hay không gian riêng tư, cậu tự tin vào chính mình có thể tự xoay sở. Cậu chỉ lo lắng gia đình mình sẽ làm khó Thần Hy, cậu đang tính cùng ở một chỗ với Thần Hy vừa nghĩ đến mắt đã sáng rỡ, tưởng tượng như đuôi đang mọc ra rất nhiều, suy nghĩ đến mấy thứ bậy bạ...Tính thì tính thế còn việc cậu ấy đang là học sinh của mình thì sao? Chắc chắn sẽ phải nghe mấy lời thị phi rồi, nhức đầu lắm đây. Hắn hiện tại đang cảm thấy có chút tội lỗi vì chiều nay đã để Thần Hy khóc nhiều như thế mà chưa nói lời xin lỗi nào, hắn đã vô tình nhớ ra Thần Hy chưa từng khóc như thế. 

Chuyện đến cũng đã đến...

Cả hai lại một lần nữa đối mặt, lí do cậu mặc đồng phục nữ tại chỗ hẹn là vì cậu sợ sẽ trễ hẹn người ta lại đi mất. Thần Hy cuối đầu nghĩ lại nhiều thứ...

- Tại sao...phải như thế!!?

Trấn Vũ muốn ôm thật chặt dỗ dành con người nhỏ bé đang run rẩy trước mình nhưng hắn không tài nào có thể nhấc chân lên được. Thần Hy không tài nào nhìn hắn được, từ miệng buộc phải giải tỏ cả

- Cậu chán ghét tớ à?

- Không_vội vàng trả lời

- Vậy tại sao? 

- Tớ...

Thần Hy lại một lần nữa khóc, tim hắn đau lắm nhưng không thể vấn vương được. Hắn sợ làm khổ cả đời còn lại của Thần Hy, dứt khoát một lần có lẽ tốt hơn.

- Tớ chưa bao giờ sợ bản thân sẽ thống khổ, tớ không sợ bản thân sẽ gặp phải những khó khăn...tớ không sợ...

- Cậu sợ gì hả?

- Tớ...tớ sợ mất cậu. Nếu mất cậu... cả đời này tớ cũng không thể tìm lại cậu nữa...

Hắn chợt nhận ra một điều, khó khăn có thể cùng nhau vượt qua...cùng nhau trao kỉ niệm của thanh xuân này, sẽ có thể xây dựng tình cảm tốt hơn. Hắn ôm chặt người đang đứng trước mặt mình, Thần Hy như ngưng hẳn " Kết thúc cả rồi" Thần Hy run rẩy ôm lấy người ấy

- Kết thúc tình bạn này đi, kết thúc tình thầy trò này đi... hãy trở thành vợ của tớ đi

Thần Hy vừa ôm vừa khóc cứ tưởng hắn sẽ vứt bỏ mình lần nữa nhưng không, đã có thể bên nhau rồi. Trấn Vũ nâng gương mặt nhỏ bé kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng không dùng son kia à...hình như có chút son dưỡng...hắn chậm rãi cắn nhẹ lên môi dưới như muốn trêu chọc cậu. Thần Hy ban đầu không muốn tiếp nhận nhưng sau cùng vẫn bị Trấn Vũ làm cho thần hồn điên đảo, môi họ đan xen vào nhau lưỡi hắn quấn quýt lấy lưỡi cậu làm cho hai má người ta đỏ ửng lên. Trấn Vũ lợi dụng những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu khiến cậu không cách nào thoát khỏi lưới tình của hắn, chưa đầy 5 giây áo cậu đã bị hắn xé toạt ra. Hắn liếm mút đầu ti hồng hào đang khao khát hắn, tiểu hoa hoa hồng hào bị hắn vừa cắn vừa nút đến run cả người. Trấn Vũ từ thời đi học đã nổi danh là hồ ly biến thái, quả thật là vậy hôm nay chính cậu trải nghiệm quả thật là cực hình.

Đáng lí ra hắn muốn sử dụng sextoy để text thử lần đầu của Thần Hy nhưng chính hắn nghĩ lại người của mình thì mình mới là người phải thử. Hắn quên đi mấy món đồ sextoy biến thái kia mà xâm chiếm lây tiểu bạch kiểm trước mặt đang bày ra biểu cảm mời gọi mình. Vốn có thân hình nhỏ bé lại có gương mặt vô cùng khả ái, chỉ cần một tiếng rên nhỏ thôi cũng khiến đàn ông trên thế giới này phải cương lên hết, khiến phụ nữ trên đời phải khuất phục. Khiến cho trai thẳng cũng thành cong, từ thụ cũng có thể thành công. 


//// bỏ qua giai đoạn dạo đầu cùng với gel bôi trơn////


Cậu bị hắn cắm JJ vào hậu huyệt mà không chút thương tiếc, vừa luân động vừa hôn lên xương quai xanh của cậu. Hình ảnh bây giờ cứ như một con hồ ly biến thái đang tỏa sự dâm dục trước một bé shota mặc váy. 

- Đừng~...nhanh...nhanh quá...aa...auw~

-  Có thích không?? Hửm??

Thần Hy còn cảm thấy khiếp sợ hơn khi lần đầu của mình bị JJ cỡ lớn ra ra vào vào hết lần này đến lần khác chọc ghẹo tiểu hoa cúc. Muốn tiếp tục trêu ghẹo tiểu bạch kiểm Trấn Thành Chi lộ điệu cười gian xảo, hắn bế cậu ngồi lên thân mình " Cậu...động đi" Thần Hy cảm thấy bản thân bị chọc ghẹo nhưng không cách nào có thể ngưng lại cậu ngã người về rước hậu huyệt chỉ nuốt được JJ một nửa

- Tớ...tớ không làm được đâu...không...aa~

Trấn Vũ hôn cậu một cái " Tớ giúp cậu" hắn đúng là hồ ly ấn mông cậu xuống thứ nhớp nháp kia trào ra "nhanh vậy sao? Tớ còn chưa làm gì" Thần Hy thấy ghét ghét đã 4 lần rồi...cậu thẳng lưng nhún nhảy trên người hắn, cảm nhận thật sung sướng.

- Tiểu bạch kiểm cậu...dâm đãng...

Hắn hưởng thụ một hồi lâu rồi ngồi dậy 

- Aaa~ s-sâu...sâu quá không...không được...auww~

- Gọi chồng...

- Không...không...

Trấn Vũ tăng tốc bên trong chạm hẳn vào tuyến tiền liệt kích thích cơ thể nhỏ bé kia, hắn thì thầm vào tai cậu " Gọi chồng đi " giọng nói mê hoặc lòng người. Cậu ngoan ngoãn nghe theo

- C-...chồng...chồng...aa~...



------------------------------------------------------------



Nằm trên giường Thần Hy rất xấu hổ không dám nói nửa lời chỉ ôm cái gối, lúc này Trấn Vũ mới để ý " Cậu...mặc áo ngực luôn đó à?" cậu giả em gái nên cũng muốn chân thật một chút "Ừm". Hắn trùm mền bò sát người cậu mút đầu ti, cậu giật mình " Làm gì thế?"

- Xem cậu có sữa không

- Sữa em gái cậu í

Hắn cười đến phát ngốc, khuôn mặt dỗi hờn của Thần Hy chỉ làm cho hắn càng muốn trêu chọc. Trấn Vũ ôm Thần Hy vào lòng thủ thỉ "Tớ yêu cậu" cậu ngại ngùng chỉ ôm hắn không trả lời.


____________________________________________


- Cho hỏi Trấn Vũ anh không sợ bị gia đình phản đối sao?

Trấn Thành Chi: Lúc đầu tôi sợ chứ nhưng tôi nghĩ lại rồi. Tôi đã trưởng thành có thể lo cho cuộc sống của mình, tôi không thể sống dưới ánh mắt của gia đình. Hiện tại, tôi đủ khả năng lo cho bản thân và cả bạn đời của mình. Cho dù họ có phản đối đi nữa tôi cũng không màng vì đây là cuộc sống của tôi, tôi mới là người làm chủ. Đối với tôi Thần Hy chính là sinh mạng, nếu họ ngăn cản tôi với cậu ấy chính là lấy đi mạng sống của tôi. 

- Vậy nếu như Thần Hy không cần anh nữa thì sao?

Trấn Thành Chi: Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra

- Vì sao không thể?

Trấn Thành Chi: Bởi vì tiểu bạch kiểm rất ngốc

- Vậy xin hỏi Thần Hy, anh ghét điểm nào ở anh Trấn Vũ?

 Vũ Thần Hy: Biến thái  ('-' "

Trấn Vũ mếu vì bị vợ bêu xấu khi đang phỏng vấn với tiểu hủ hủ

- Anh thích điểm nào ở anh ấy??

Vũ Thần Hy: B-Biến thái~    ~///-///_///-///~

Trấn Vũ hôn vợ, cả thế giới té xỉu.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro