Chương 8: Thầy giáo của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tầm Liên đưa Tiểu Khuyến đi học xong thì quay lại trường,  hôm nay mấy cô cậu học trò chơi đá bóng nên có vài em bị chấn thương Tầm Liên là giáo viên y tế duy nhất mà học sinh trường yêu mến nên chỉ thích mỗi cô chữa thương. Thần Hy đem bộ mặt khó chịu đến phòng y tế Tầm Liên xoay ghế hỏi thăm "Cậu làm sao vậy?", cậu tỏ vẻ mặt tội nghiệp

- Thắt lưng của tớ đau quá đi...cảm giác như đã gãy rồi ah~

Mặt Tầm Liên sáng rỡ "Hai người đã abcxyz rồi sao?" máu hủ nữ trổi dậy trong tâm hồn cô gái.  Thần Hy nằm dài ra giường "Hồ Ly ngốc", Trấn Vũ như nhận ra lỗi lầm liền vào trong xoa bóp lưng cho vợ. Tầm Liên như được giải thoát, máu mũi sắp  trào ra khi trong thấy bàn tay chàng công đang tiến dần vào trong lớp áo mỏng xoa xoa bóp bóp cho nàng thụ.

- Hồ Ly chết tiệt nhà cậu, tớ nhất định sẽ cắt hết đuôi của cậu...đợi đó

- Học trò nhỏ thật loạn ah~

Khuyết dựa ngoài cửa, cậu vốn có tình cảm đặc biệt với Liên Nhi giờ y lại không đi học tâm trạng có chút chán nản nói thẳng ra là thích con gái người ta đó. Khuyết thường xuyên đến thăm Liên Nhi giúp cô sớm hồi phục, đối với cô Khuyết là một cậu bạn thân rất tốt. Khuyết thảy một tờ giấy lên bàn Tầm Liên rồi rời đi.


Anh Tiểu Vũ, anh sắp xếp cho Liên Nhi đi học lại nhé. 

Cậu ấy xuất viện rồi.

                                                   Dương Khuyết


Thần Hy vươn vai, ngày tháng tự do trở lại rồi


_____________________________


Liên Nhi đứng trước cửa "Em muốn nói chuyện với anh"

Có gì đó nghiêm trọng chăng? Liên Nhi ho han vài tiếng

- Em muốn đi học lại

- Ừm anh biết rồi.

Thần Hy có một cuốn sổ đen ghi lại mọi việc đã làm ở trường, hoạt động sinh hoạt lớp và một số kiến thức đã học kèm theo tên bạn bè. Liên Nhi đã đề nghị Thần Hy giúp em ấy đi học hết tuần này tức là học thêm 2 ngày nữa cho hết tuần, Liên Nhi vừa xuất viện nên cần ở nhà tịnh dưỡng thêm vài ngày rồi mới bắt đầu đi học lại. Trấn Vũ vừa vui vừa buồn, vui vì cô học trò nhỏ đã khỏi bệnh và sắp được đi học lại còn buồn là vì hắn không thể trói buộc Thần Hy thêm nữa. Khuyết thì vô cùng vui vẻ, bà của Thần Hy muốn cậu sớm lập gia thất để bà còn được bồng cháu nhưng có lẽ là không được rồi, cậu lo lắng khi bà biết được mối quan hệ giữa cậu và Trấn Thành Chi. 

 Gia Cát từ siêu thị đi ra thì gặp Thần Hy đang mang tâm trạng không vui. Gia Cát tiến đến hỏi thăm vài thứ cậu cũng chẳng nói gì nhiều Gia Cát kéo cậu đi ăn rồi từ từ tâm sự

- Hả?? Hai người là...là quan hệ "đó" sao??

Thần Hy cuối đầu cứ nghĩ Gia Cát sẽ tức giận nhưng cậu cũng không đáp trả quá nặng nề "Thật ra thì anh cũng không khó khăn trong các mối quan hệ nhưng anh nghĩ em tạm thời cứ giữ bí mật trước. Khi nào có cơ hội hãy nói cho bà và mọi người nghe." Thần Hy biết Gia Cát hiểu chuyện nhưng không ngờ cậu bây giờ lại cảm thấy yêu mến Bảo Bảo quá, thật muốn ôm một cái. Gia Cát cũng nhẹ nhõm hơn khi Thần Hy chịu tâm sự với mình, còn là người đầu tiên biết chuyện bí mật của em ấy, trong lòng có chút phấn khích.

Xong bữa ăn họ tạm biệt nhau, vì một số bất tiện nên anh em Vũ Thạch đều dọn sang ở với Dì Mai ,họ cũng ít khi gặp nhau.

 Có hai tiết Văn buổi chiều, cậu sắp phải nghe những lời chói tai từ con Hồ Ly xảo quyệt lưu manh kia, Khải Uy từ phía sau nhảy cỏm đến " Anh Hy à, sao trong anh mệt mỏi vậy?" Thần Hy chỉ nói qua loa rồi sẵn thông báo với Khải Uy là Liên Nhi sắp đi học lại. Suy cho cùng Uy Uy vẫn thích Thần Hy hơn là Liên Nhi, đàn ông con trai với nhau mà đương nhiên là thích cùng chơi chung rồi.

Ngồi trong lớp học nhìn con Hồ Ly xòe mấy cái đuôi ra bắt đầu bài giảng, trưa nay gió mát quá khiến cho vài chàng trai đang lim dim sắp ngủ. Đọc đọc viết viết xong thì hết thời gian, gió hôm nay thật sự rất mát cả lớp lăn ra ngủ hết giờ nghỉ trưa. 


Ra về

- Hết ngày mai là không gặp được cậu nữa rồi....

- Tiếc cái gì chứ, tớ rất vui mà...

Một cô gái chạy đến "Liên Nhi" đây là Huỳnh Khuê bạn cấp 2 của Liên Nhi

- Bợn yêu ưi, ai dọ??

- Ờ...thầy giáo của tôi

- Liên Nhi thật là chymte quá đi à, tớ nhớ cậu lắm luôn đóa. Hun cái coi

Trấn Vũ liền cản lại "Hôm nay Liên Nhi phải học thêm"  nói xong liền lôi người đi

- Thầy giáo gì chớ, đẹp trai như vậy chắc là bợn chai rồi. 

Trấn Vũ hôm nay chán nản Thần Hy dọn phòng xong sẽ đi về Trấn Vũ lại không nỡ để cậu về liền ôm cậu ném lên giường rồi ôm thật chặt "Không cho về đâu" hắn như một đứa trẻ nũng nịu không chịu nghe lời. Cậu xoay người ôm Trấn Vũ dỗ dành, hắn cởi mấy cái nút áo ra liếm liếm lên người cậu "Làm gì?"

- Bú sữa chứ gì 

- Sữa đâu mà đòi....

Hắn như bị nghiện ti của cậu cứ mút rồi liếm nó như món đồ chơi, cậu bị hắn đùa giỡn đến mềm nhũn. Một cuộc điện thoại chen ngang

- Alô

- Em định không về nhà luôn à, Trấn Vũ??

Trấn Lai không vui nhưng vẫn hỏi em trai mấy câu

- Không

- Em ở cùng thằng nhóc kia??

- Ờ

- Trúc Dạ...mới tìm em hôm qua

Hắn khựng lại, Trấn Lai truyền cho mấy lời nữa rồi cúp máy. Thần Hy cũng không dám hỏi câu nào. Hắn hôn nhẹ trán cậu. 

- Hôm nay cậu tự về được không?

- Ừm

Biểu hiện của hắn lạ, có lẽ có chuyện gì đó không tốt. Thần Hy tự đi xe về, hắn dựa tường một tin nhắn từ số lạ

0908******

Lâu rồi không gặp, chủ nhân


Hắn nhìn về phía tấm ảnh cũ mờ mờ trên kệ sách

- Trúc...Dạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro