Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối đe dọa lớn nhất của Mộ Hàn Đông là phải mất đi người mình thương yêu, trân trọng.
Đã hai ngày nay, Mộ Vân Nhi từ khi đến tập đoàn vẫn chưa thấy về. Ông bà Mộ đang lo sốt gió, đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện hỏi người quen.

- Ba, có tung tích của chị - Hắn vội vã chạy vào

- Sao, đã tìm được Vân Nhi chưa ?

- Theo cục cảnh sát ở quận Cầu Mã, camera ghi lại được chị có ghé ăn dọc đường, sau đó thì biến mất!

Ông thất vọng ngồi xuống ghế, ôm đầu

- Tim tức như vậy thì có ích gì....Con gái tôi!

- Ba à ! Về sớm đi, nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng để cho mẹ biết! - Mộ Hàn Đông đỡ ông ra cổng

Chử Thiên nấp sau của nhà vệ sinh, cười thầm

Lũ cảnh sát thật dễ qua mặt! Chỉ cần thuê một người cố tình để camera quay được là xong! Ai mà biết người đứng sau vụ này là tôi chứ! Mà lỡ có phát hiện ra, cũng là Chử Diệp chứ chẳng phải tôi. Haha

[ Tua ngược thời gian về 2 ngày trước]

Tan ca, Mộ Vân Nhi tìm kiếm thêm sex toys mẫu mới để về cất vào bộ sưu tập khủng của mình. Loay hoay đi vài vòng trong cửa hàng, cô muốn lục tung cả cửa tiệm lên.! Đã 5 tháng rồi vẫn chưa có mẫu mới !

- Chị cần tìm mua loại sản phẩm như thế nào ạ ? - Đến cả cô nhân viên ở quầy cũng muốn tiễn Mộ Vân Nhi đi lẹ lẹ

- Tôi muốn mua sỉ, nhưng không phải là dương vật giả, máy rung các loại, càng không mua đuôi cáo, cosplay,... nói chung của hàng cô có món gì đặc biệt không ?

- Tới đây chị không mua mấy thứ đó, thì đi dùm em! Thông cảm, tiệm em không có thứ chị cần tìm - Cô nhân viên đẩy đẩy khách ra khỏi đó

Quá quắt quá đi mà ! Nói cho cô biết, tôi còn có nhiều hơn cái cửa hàng này! Nói không chừng bộ sưu tập của tôi sẽ nhấn chìm cô đó

Mộ Vân Nhi chán nản ra về, trên đường lớn thì thấy có quán thịt nướng nhỏ, hương thơm bay khắp nơi, đến lúc chiếc bụng đói của cô cũng kêu ọt ọt.

- Chủ quán, cho tôi 1 phần bánh gạo, lẩu mực và 5 chai rượu.

Lâu lâu nhâm nhi mấy món này cảm giác quá đã, tính khí Mộ Vân Nhi từ nhỏ đã giống đàn ông. Thứ cô ghét nhất là váy! Mặc vào cứ như không mặc quần, thoáng thoáng thật khó chịu, đã vậy còn là lợi thế cho mấy tên biến thái ngoài kia ! Đã vậy, Vân Nhi rất thích cà phê đá, tuyệt nhiên là không được ngọt, nếu không sẽ không thể uống !
Gục gà gục gặc trên bàn, cô gái trong người có chút say, đứng lên trả tiền chủ quán.
Mấy thứ rượu này đương nhiên không thể làm cho Mộ Vân Nhi say khướt mà không biết mình đang làm gì! Chỉ là trong đầu hơi choáng, buồn ngủ.

- Cô em! Hồi chiều thấy em loay hoay trong cửa tiệm, anh có mấy món siêu xịn! Lấy không? - Một đám gã đàn ông vây quanh, trông rất bậm trợn, tên nào tên nấy to hơn "khủng long", cơ bắp có thể kẹp chết người !

- Tôi không cần! Mời các anh tránh đường - Mộ Vân Nhi cau có nhìn hắn, thật phiền phức !

Hắn nâng cằm cô lên, mắt quan sát chăm chú từ trên xuống dưới.

- Nào, đứng yên để anh ngắm vẻ đẹp của mỹ nhân nào! Gương mặt xinh đẹp như vậy, chắc bên dưới cũng không kém !

Cô căm ghét cái loại người như hắn, biến thái đêm khuya! Sàm sỡ con gái nhà lành! Mộ Vân Nhi giả vờ run rẫy, sợ hãi lùi về phía sau.
Tên đó tiến thêm một bước.

- Các....các người định làm gì tôi! Tránh xa ra nếu không đừng trách !

Hai ba tên vòng qua cô, chặn lại từ đằng sau. Giữ chặt người Mộ Vân Nhi

- Đứng yên, để tụi anh khám phá chút coi nào! - Tay hắn định chạm vào ngực cô

* Bập *
1 phút chưa tới, hắn khụy người ôm chặt vùng phía dưới bụng! Đám đàn em đỡ hắn đứng dậy!

- Con ranh, mày ngon lắm! Tụi bây giữ chặt nó! Hôm nay coi như tàn đời mày !

Sau đó Mộ Vân Nhi bị một tên đánh sau gáy, ngất đi....trong lúc chưa ngất hẳn, cô nghe loáng thoáng

- Hãy đem cô ta về cho đại ca Thiên trước, thế nào mình cũng có thưởng! Đừng hành động dại dột....

Chử Thiên trong lúc này, bên cạnh ngon ngọt an ủi Mộ Hàn Đông. Lo cho hắn từng miếng cơm, giấc ngủ

- Anh, đừng lo! Chị sẽ về thôi - Cậu đặt tay lên đầu hắn

- Ừm! Mấy hôm nay em cũng vất vả rồi! Hay tạm thời đi đâu đó du lịch đi, mọi chuyện để anh lo được rồi - Hắn mệt mỏi, quầng thâm trên mắt cũng đã xuất hiện

- Nhưng làm sao em bỏ anh đi trong lúc này được! - Chử Thiên diễn quá tốt !

- Nghe anh, em ở đây, sợ rằng tên bắt cóc sẽ quay lại. Lúc đó, anh càng lo hơn

- Em sẽ nghe lời anh, có chuyện gì anh phải gọi cho em liền đó...

***
Chử Thiên trong thời gian này tạm thời về khu nhà hoang ở

- Sao, con nhỏ đó đã bắt được chưa ?

- Dạ thưa đại ca, em nhốt nó chung phòng với Chử Diệp như lời đại ca dặn

- Được, tụi bây ở đây canh chừng! Tôi sẽ đi tới đó!

Mộ Vân Nhi tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy Chử Diệp, cơ thể gầy gò đến kinh ngạc, trên người có nhiều vết thương. Anh mừng rỡ

- Chị, chị tỉnh rồi! Có thấy đau ở chỗ nào không ? - Hai tay anh bị trói, không thể nắm tay chị.

- Chử Diệp! Sao em lại ở đây ! Sao một đêm em lại gầy đến thế!

- Thật ra....- Chử Diệp đang nói thì bị ngắt ngang

Cậu bước vào, thấy gương mặt ngạc nhiên của Mộ Vân Nhi thì phá lên cười

- Chị gái! Là em đây ! Ha ha

- Chuyện chuyện này là sao!

- Để tôi kể cho chị nghe một câu chuyện! Chị nhớ đêm mà Chử Diệp đi mua thuốc cho Hàn Đông chứ ? Lúc đó cậu ta đã bị tôi bắt! Các người ngu ngốc đến nỗi không nhận ra, cái người quay về ngay sau hôm đó, đã không phải là Chử Diệp.

Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đầu đau đến nỗi như có người bổ búa trong đấy

- Vậy đêm Chử Diệp và em tôi ân ái.Là cậu sao!

- Đúng! Tôi quay về trả thù, không ngờ chính con người của hắn lại làm tôi yêu điên cuồng! Nhưng không phải yêu là sẽ thay đổi kế hoạch!

- Anh! Anh thả chị tôi về đi! Chị ấy không liên quan gì cả! - Anh đau lòng, khi thấy chính người chị yêu thương mình còn hơn ruột thịt rơi nước mắt

- Đã nói đừng gọi tôi là anh! - Chử Thiên đạp vào ngực anh, khiến người ngã nhào ra sau. Dẫm giày lên mặt anh - Tôi nói cho cậu biết, tôi không ngu ngốc mà thả cô gái này về nhà! Vướng tay vướng chân kế hoạch của tôi! Tốt nhất hai người nên chôn xác ở nơi này

- /gào thét/ Anh có còn là con người không! Hay là súc vật! Không có lòng người!

Mộ Vân Nhi được Chử Diệp che chở, không cho cậu đến gần làm hại! Giữa anh và cô, đơn giản là tồn tại tình thương của một gia đình thật sự!

- Chị gái, nghe cho rõ! Tôi cần chị viết một bức thư gửi về cho Mộ gia, nói rằng đã đi qua Nga du lịch sẵn tiện nghỉ ngơi ở nhà bạn. Nếu không, tôi đánh cậu ta đến chết!

Cô gái không nói gì, lập tức anh bị Chử Thiên nắm cổ áo, rạch môt đường dài trên cánh tay. Máy theo vết cắt sâu ứa ra, chảy lỏn tỏn xuống đất từng giọt.

- Dừng tay! Tôi đồng ý.

- Không được, anh giết tôi chết đi! Còn chị, xin đừng viết.

Chử Diệp nhận cái lắc đầu từ Mộ Vân Nhi, cô tin ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. Tính mạng anh bây giờ rất quan trọng, lỡ có chuyện gì cô thà chết chứ không muốn anh có chuyện.Vì cô thương Chử Diệp và Mộ Hàn Đông.

"Mộ Hàn Đông! Em đừng tìm người cứu chị nữa!
Mấy hôm nay, bạn bên Nga của chị tổ chức tiệc, chị đang bên đó!
Có quà em và ba mẹ chị đã mua. Rất đắt tiền đó! À , Chử Diệp em nhớ chăm sóc em ấy đó!

Nội dung bức thư do Mộ Vân Nhi viết, có để lại mật thư, hi vọng hắn có thể tìm ra.
Chử Thiên đọc sơ qua bức thư, gật đầu đắc chí!

- Tụi bây! Chăm sóc vị tiểu thư này thật tốt, tôi đi tối sẽ về !

Tên lần trước bị đá vào hạ bộ, nghe lệnh đại ca. Gông cổ, lôi Mộ Vân Nhi ra ngoài

- Các người bắt chị ấy đi đâu, đừng mà - Chử Diệp cản lại

- KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY! - Anh bị đá vào góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro