Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nằm im, tụi anh sẽ đối xử tốt với em - Hắn đè Mộ Vân Nhi trên giường, hai tên còn lại giúp giữ chặt tay cô.

- Cậu ta trả các người bao nhiêu tiền! Tôi trả gấp 5. Thả tôi ra! - Cô vùng vẫy, chân đạp tứ phía

- Ồ! Anh biết chứ! Nhưng số tiền đó đâu dễ gì kiếm được một cô em xinh đẹp như vậy! Ngoan nào! - Hắn cởi từng cái cúc áo cô

- Cứu chị! Cứu chị ,Chử Diệp .....- Mộ Vân Nhi tuyệt vọng kêu cứu, người lúc này cô nghĩ đến, chỉ là Chử Diệp.

Trong gian phòng bên cạnh, có một kẻ hung hăng vừa bị Chử Thiên la mắng vì dám để anh xém chết, tên này tức giận treo tay Chử Diệp lên thanh cửa sổ. Ra sức hành hạ anh, càng đấm càng thỏa mãn cơn giận. Tiếng la hét của Mộ Vân Nhi ở bên kia, hòa cùng tiếng kêu xin tha của Chử Diệp.

- Xin hãy thả chị tôi ra - Giọng nói anh ngắt quãng theo từng cú đấm vào bụng của tên đó

- Thả nè ,thả nè!

Hắn dùng xiềng xích, quật mạnh vào thân thể anh. Da thịt bắt đầu hằng sưng lên những vết đỏ, rướm máu.

Mộ Hàn Đông cậu mau đến cứu chị thôi cũng được.

Tình hình gấp rút, ngàn cân treo sợi tóc. Xung quanh không bóng người, vang vọng từ căn nhà hoang là bao tiếng cầu cứu.....dù biết rằng mình không qua khỏi.

Mộ Hàn Đông không lâu sau đó nhận được thư, đúng là chữ của chị, nhưng nội dung thư đọc có vẻ lủng củng. Hắn có linh cảm rất kì lạ, cảm thấy lồng ngực nhoi nhói.

- Kì lạ chị từ trước đến giờ, làm gì cũng có quy tắc, thời gian. Mọi việc luôn được sắp xếp một cách hoàn hảo! Tại sao, mình lại thấy có gì đó rất kì lạ, nghĩ mãi cũng chẳng ra.

Lúc này, Mộ Hàn Đông chỉ nghĩ đơn giản, miễn chị gửi thư về là yên tâm rồi. Chứ cũng không nghĩ sâu xa rằng phải tìm ra điểm bất thường ở bức thư.

***
Mộ Vân Nhi bất lực, bỏ cuộc cũng là lúc tên biến thái đó đặt tay vào ngực cô.
Bộ mặt sung sướng của hắn khi nhìn thấy thứ mình muốn, cặp mắt sáng của con thú tìm được mồi.

- Thật mềm mại, trắng nõn

- Anh xơi xong phải đến lượt tụi em đó, nhịn nãy giờ em chịu hết nổi rồi - Một tên cũng thèm thuồng không kém hắn

- Được thôi! Nhẹ tay với em nó, là lần đầu đó - Hắn phá lên cười, nhét một viên thuốc bắt cô uống

Hai tên còn lại đi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.

- Anh sẽ làm cưng mang thai, chịu không? - Thì thầm vào tai cô

- Đồ hèn, có ngon thả tôi ra!

Lập tức cô nhận cái tát từ đối phương

- Cái mặt xinh đẹp mà để bị đánh là uổng lắm đó cưng!

Hắn bóp miệng cô, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng. Mút đầu lưỡi Mộ Vân Nhi đến tê dại, tay không ngừng nhào nặn bộ ngực đầy đặn này

- Ah ! Con chó, mày dám cắn tao! - Mộ Vân Nhi ghê tởm, cắn môi hắn đến chảy máu!

Hắn như ác quỷ, nắm đầu cô vật ngược ra sau

- Hôm nay, coi như ngày cuối mày thấy ánh mặt trời - Buông lời hù dọa, Chử Thiên đã nói làm gì thì làm, miễn là không hại chết người thì được!

Những thứ không cần thiết đều bị hắn cởi bỏ, dưới ánh mắt đầy dục vọng của hắn. Mộ Vân Nhi hoàn toàn trần trụi. Tư thế càng khiêu khích phơi bày tất cả của cái đẹp của một người con gái.
Chân cô bị dạng ra hết mức, hắn nói ra những lời lẽ dâm dục

- Chắc chắn "nó" được chăm sóc rấ kĩ lưỡng. Năm nay anh thật có số hưởng. Một màng trinh nguyên vẹn, lại còn là của một tiểu thư tập đoàn lớn nhất Châu Âu

Hắn đưa mũi ngửi ngửi nơi tư mật của cô

- Mùi thơm thật kích thích. - Cọ nhẹ cánh mũi vào hạt hoa nhỏ

Mộ Vân Nhi nằm im bất động, ngước mặt nhìn trần nhà, nước mắt cứ theo khóe chảy xuống ướt cả gối.Dường như không biểu cảm của sự đau khổ, cũng không phát thành tiếng đó là những giọt nước mắt đau đớn nhất của một người con gái.

Tên tán tận lương tâm tiếp tục việc của mình, khẽ tách nhẹ hai cánh hoa, liếm láp. Mọi hành động đều rất chuyên nghiệp, dường như không dư thừa một chút nào cả. Cái lưỡi linh hoạt, đi sâu hơn vào bên trong chơi đùa.

Cơ thể Mộ Vân Nhi phản chủ, bắt đầu có những triệu chứng mà tâm trí cô hoàn toàn không muốn.
Thứ thuốc vừa rồi rất mạnh, có thể khiến người ta ham muốn làm tình trong 2 giờ.
Hơi thở cô dần dần không ổn định, trong người cảm thấy bứt rứt

- Không không ngờ các người lại lại dùng thủ đoạn thấp hèn đến như vậy- Hắn đột nhiên cầm cự vật, đâm thẳng vào bên trong.

Âm hộ như bị vật khủng xé toang ra, Mộ Vân Nhi đau đớn sắp không thở nổi.
Tên cầm thú nhìn thấy máu chảy loang xuống ga giường

- Nhìn em kìa, đôi má ửng hồng. Bên trong thì quá khít, ai mà chịu nổi chứ!

Trong ánh đèn nhỏ ở bên ngoài, ánh sáng mờ nhạt soi vào phòng hắn bỏ mặc Mộ Vân Nhi ngồi co ro một góc. Để hai tên còn lại ăn những gì còn thừa lại, chúng dùng nước tạt lên người cô.

- Có muốn thử cảm giác làm tình trước mặt người khác không? - Mặt Sẹo lôi cô đi

Phần da cà trên đất đến chảy máu, gạch vỡ và thủy tinh đâm vào lưng. Mộ Vân Nhi không có một mảnh vải che thân, bị chúng lôi đi chẳng khác gì một con thú.

Vừa thấy hắn, Chử Diệp liều mình xông đến, còn bao nhiêu sức lực anh đều dùng hết chỉ để đánh hắn.
Hại Mộ Vân Nhi ra nông nỗi như vậy, bọn chúng đúng là chẳng còn lương tâm.

- Đừng.....em mặc kệ chị.....chị không sao - Cô yếu ớt dùng tay che cơ thể, cúi gầm mặt.

Tên Mặt Sẹo bỏ cô ra, trừng mắt nhìn Chử Diệp.

- Mày nghĩ còn sức để đánh tao sao? Liệu mà lo cho cái mạng chó của mày đi - Hắn đẩy anh ra, búng tay một cái lập tức có thêm mấy người xông vào căn phòng nhỏ. - Nghe nói, mày câu dẫn đàn ông? Hôm nay cho mày coi phim miễn phí /cười gian/ hi vọng mày ghi nhớ bộ phim này đến CUỐI ĐỜI!

Anh bị trói lại ngay sau đó, tiếp tục bị chúng hành hạ còn trước mắt, là Mộ Vân Nhi đang bị hắn cưỡng hiếp

Thà là đừng để anh thấy
Chị ơi! Em xin lỗi vì mình quá vô dụng.....

Khi Chử Thiên quay lại, cũng là lúc bọn chúng thỏa mãn nhu cầu của mình
Mộ Vân Nhi như người mất hồn, không nói không rằng.Từ nhỏ, bao nhiêu lần cô cố gắng thoát khỏi loại người bẩn thỉu đó.
Cô sợ, sợ cái cảm giác cánh tay đó ôm chặt lấy mình, thì thầm mấy câu ghê tởm. Suy cho cùng cũng là muốn chiếm hữu lấy cơ thể của cô, nhưng mấy lần đều thất bại bây giờ thì không phải đối mặt với quá khứ đó nữa mà là hiện tại cũng đã chết rồi.

Mộ Vân Nhi thét gào, khóc nức nở trong lòng anh. Làm sao cô có thể đối diện với ai được nữa chứ !

- Chị.....chị mất tất cả rồi!

Chử Diệp không trả lời, lúc này tốt nhất đừng nói gì, anh biết tâm trạng cô không tốt. Im lặng ôm chặt lấy Mộ Vân Nhi trong bóng tối.

Bộ đồ trắng bị vấy bẩn, cả tâm hồn cũng không còn.
**

- Sao! Chúng nó chăm sóc cho hai người tốt chứ - Chử Thiên liếc nhìn khắp phòng, cũng đủ biết chuyện gì vừa mới xảy ra

- Cùng là một giọt máu, nhưng ai tốt ai xấu thì quá rõ! Bản chất thật sự thì như vậy, chỉ trách cả đời anh sống trong vỏ bọc giả tạo! - Anh hận cậu, luôn miệng nói mặc cho bị cậu đá vào người.

- Cùng là một giọt máu, chưa hẳn sẽ đối tốt với nhau! Anh như vậy, còn không bằng một con chó! Con chó nuôi nó còn biết vẫy đuôi mừng rỡ, còn anh....thật sự không bằng một con chó!

Anh lau vệt máu trên miệng, nhếch môi cười!

- Anh nói anh thương Mộ Hàn Đông ? Thật nực cười, thương mà nỡ đi bắt cóc chị người mình yêu, thương mà nỡ kêu một đám giang hồ đầu đường xó chợ đối xử với chị ấy như vậy ! - Anh cứ nói, nói mãi cho đến khi nào những lời nói này khắc sâu vào đầu cậu

- Mày không có tư cách để nói tao! Tao hành động như vậy tại một tay mày cả thôi! Mày bỏ mẹ tao, đi đú đỡn với tên thiếu gia đó! Tao chỉ là đang trả thù cho những ngày tháng, mày đã xử tệ với chính mẹ ruột của mình !

- Hừ! Người ta nói, biết thì nói không biết thì câm miệng! Anh thấy sao ? Anh thấy được ở nhà tôi và mẹ ra sao qua trí tưởng tượng à ?

- Sẹo , Hiếu! Lôi thằng chó này ra ngoài cho tôi! Tra tấn nó, đến lúc nó sắp chết thì đưa đi bệnh viện! Làm kín đáo một chút !

Chử Thiên không muốn đôi co với loại con bất hiếu như anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro