Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Mộ Hàn Đông có nói lí lẽ, cho ra bao nhiêu câu hỏi thì Chử Thiên vẫn vượt qua một cách ngoạn mục. Tình hình lúc này chẳng khác lúc hai con yêu hầu Tôn Ngộ Không đi gặp Phật cả. Người này nói kẻ kia giả mạo, đến cái bớt cũng không phát hiện ra vì vừa mới mấy hôm trước cậu đã đi xóa bằng công nghệ ở viện thẩm mỹ.

- Khoan đã! Chị có cách để chứng minh ai mới là Chử Diệp - Mộ Vân Nhi ra mặt - Em nhớ lúc em nói Chử Diệp đi mượn khóa miệng chứ?

- À em đúng rồi, em còn nhớ lúc đó đã trêu em ấy nữa mà

- Chỉ có Chử Diệp thật mới biết được mật khẩu khóa của cánh cửa dẫn vào căn phòng riêng của chị. Cũng chỉ có Chử Diệp mới biết nó nằm ở đâu thôi

Tới đây thì có lẽ kẻ giả mạo cũng đã hoang mang lắm rồi, cậu ta chưa hề nghe Mộ Hàn Đông hay ai nhắc đến về nó.

- Là ba bằng ba ( 3 =3) - Anh không suy nghĩ,hôm đó còn là hôm anh được đi ngắm thế giới riêng của Mộ Vân Nhi mà. Không thể quên đi đâu được

Chử Diệp vừa dứt lời cũng là lúc ánh mắt Mộ Hàn Đông thay đổi, hắn vừa kinh sợ vừa có cảm giác như tim mình bị cứa một vết thật sâu.
Hiện tại đây, hắn phải xử sự thế nào cho đúng ?

- Em xin lỗi, là em quá yêu anh. Yêu đến lu mờ tâm trí, em sợ nếu em nói mình không phải Chử Diệp.... anh sẽ rời bỏ em - Chử Thiên quỳ xuống,ôm chân hắn

Ban đầu, ý định đến Mộ gia chỉ là trả thù cho mẹ. Cậu chỉ nghĩ đóng giả Chử Diệp sẽ có lợi hơn, nhưng ai mà làm trái được với trái tim, thời gian qua hắn đã đối xử rất tốt với cậu.

- Yêu một người không phải là dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu. Mà là làm cho người đó thấy được trái tim mình yêu họ mình chỉ cần họ bên cạnh chứ không phải là dùng mọi cách để kéo người ta về phía mình! - Mộ Hàn Đông bỏ lại mọi người trong căn phòng, hắn muốn có thời gian suy nghĩ

***
Cả đêm, Chử Diệp bên cạnh Mộ Vân Nhi cùng trò chuyện, hi vọng khiến cô ổn hơn.

- Không biết là thiếu gia cậu ta sẽ quyết định ra sao nữa? Nhưng dù thế nào chị cũng không được buồn đó! Nếu em đi thì chị phải tự bảo vệ mình - anh hớp ngụm trà nóng, ngồi bên cửa sổ

- Em không đau lòng khi nhìn thấy Chử Thiên lo cho Hàn Đông sao? Em không sợ mất em ấy à ?

- Vốn dĩ là đã một giây phút nào em có được Mộ Hàn Đông đâu hả chị ? Mộ Hàn Đông là đã yêu con người Chử Thiên nhưng cậu ta luôn suy nghĩ người đó là em mà thôi ....

Chử Diệp mang hơi thở nặng nề trút ra ngoài, cố mỉm cười với Vân Nhi

- Em tự ích kỷ một chút cho mình được không ? Tại sao lại phải sống bao dung quá mức chứ!

- Tính tình em lạ lắm, em thà nhận đau về mình chứ không nỡ nhìn người trước mắt đau khổ, quỵ lụy. Em thà giữ im lặng chứ không muốn nói ra....

- Không phải lỗi của em , là do em quá tốt. Nhưng em lại đặt cái tốt đó sai chỗ! Thôi, trời sắp sáng rồi chị cần nghỉ ngơi một chút - Mộ Vân Nhi tiễn người ra khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng hắn, cửa mở toang nhưng không thấy người đâu. Chử Diệp rón rén đi kiểm tra từng phòng, không muốn vì tiếng bước chân của mình mà đánh thức mọi người.

Căn phòng khép hờ cửa còn sáng đèn nằm ở cuối dãy, Mộ Hàn Đông gục mặt trên bàn cùng với đống tài liệu phát triển tập đoàn có lẽ là đã ngủ quên. Dường như hắn căng thẳng đến mức gương mặt lúc ngủ cũng khó chịu theo. Quá nhiều áp lực đè lên người Mộ Hàn Đông trong một thời gian ngắn.
Chử Diệp lấy chăn trong tủ,đắp lên cho hắn. Thật không nỡ nhìn thấy hắn mệt mỏi như vậy, đã lâu anh không giúp hắn công việc ở tập đoàn. Cũng đã lâu không được ở cạnh hắn,nhìn rõ gương mặt hắn như lúc này....

Yêu thì sao mà không yêu thì sao chứ! Chỉ cần có thể thấy cậu mỗi ngày, là bao lo lắng phiền ưu của tôi tan biến. Nhưng xin lỗi.....tôi không thể để vì bản thân mà ảnh hưởng đến cậu....

Chử Diệp rời khỏi nơi mà anh và hắn đã từng thức suốt đêm cùng nhau làm việc. Nơi mà có thể ở cạnh nhau mấy tiếng đồng hồ liền, không khí im lặng, cách Mộ Hàn Đông nghiêm túc, chú tâm vào công việc. Nơi mà anh thường nhìn lén hắn, khi bắt gặp ánh mắt đối phương thì lại quay đi..

Chiếc vali nhỏ chưa được soạn hết đồ ra tủ nay lại phải tiếp tục mang đi, một mình anh thầm lặng tạm biệt Mộ gia trong sắc trời còn tối.
Chử Thiên cậu ấy sẽ lo được cho Mộ Hàn Đông, lão gia và phu nhân cũng đã nói không quan trọng giới tính, nhưng gia thế chắc chắn phải bằng nửa phần mười của Mộ gia!

Chuyến xe khách đầu tiên đến trạm, số người vào giờ này rất vắng, Chử Diệp ngồi đại một chỗ. Bây giờ thì ngả lưng một chút, khi thức dậy anh sẽ đến một nơi hoàn toàn xa lạ với thành phố Châu Thành.

Châu Thành là nơi anh được sinh ra, lớn lên và gặp hắn. Biết bao nhiêu kỉ niệm, rồi còn cả người chị đáng kính kia......Tất cả, xin cất hết vào trong tim....Nỗi đau lẫn hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro