Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới Yu Yii, một thành phố nhỏ trong nước. Không khí trong lành, còn đọng lại chút sương mù xung quanh. Chử Diệp hít một hơi thật sâu..... và đi xin việc
Không thể cứ ăn ở không, cứ như vậy dù cho có cả núi tiền cũng hết.
Khung cảnh đông người nhộn nhịp vào buổi sáng sớm đang vội vàng đến công ty cứ thế mà bận rộn suốt cả ngày dài. Đoàn người này nối đoàn người kia băng qua đường, chẳng ai bận tâm đến người bên cạnh, lo nhanh chân đến đúng giờ.

- Anh ơi cho tôi hỏi.... - Chử Diệp mở lời với một người vừa đi vừa bấm điện thoại trên vỉa hè

- Không biết ! - Người nọ cau mày lướt qua anh, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm buông xuống.

- Người ở đây khó gần đến vậy sao ?? - Có lẽ chàng trai vừa rồi đang rất bận bịu với chiếc smartphone của mình.

Đi ngang qua một cửa tiệm, đôi chân anh dừng lại. Mùi thơm quen thuộc từ quán, khách nườm nượp xếp hàng mua đồ. Có một cậu học sinh trông còn gấp gáp hơn chủ tiệm,luôn miệng hối thúc ông ấy - Nhanh nhanh nha chú, cháu sắp muộn rồi...

Chử Diệp tay bỏ trong túi quần, đứng trước cửa một lúc.... Mới đi một chút, lại cảm thấy thật nhớ bánh bao ở Châu Thành. Mùi vị đặc trưng đến nỗi ai ăn một lần là nhớ mãi, khách du lịch thường nói - Bánh bao ở đây khiến họ nhớ đến mỗi lần đến Châu Thành, nhân thịt đậm đà thêm hai lát ớt tạo vị nồng cay, vỏ bánh vừa đủ.

Nhớ hôm nào anh còn chạy đôn chạy đáo đi kiếm tiệm bánh bao Mộ Hàn Đông hay ăn. Còn đặc biệt phải là 5 trứng cút 2 trứng muối, chỉ duy nhất một tiệm chịu làm cho hắn. Thế là mỗi khi cái bụng hắn đánh trống, là Chử Diệp lại chạy đi mua....

Anh chợt nhớ ra mình chưa gọi điện cho Mộ Hàn Đông để từ biệt, nếu không thấy anh ở đó nhất định hắn sẽ đi báo cảnh sát.

***
Mộ Hàn Đông bị cuộc gọi đánh thức, mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại

- Alo

- Xem ra cậu vẫn chưa thức, tôi gọi để tạm biệt.

- Chử Diệp, cậu đi đâu chứ - Hắn dụi mắt

- Tôi rời khỏi Châu Thành từ lúc sớm, cậu nghe tôi nói! Sau này nhất định phải đối tốt với Chử Thiên, không thì cũng nể tình cậu ta là anh trai tôi. Mỗi lần cậu muốn ăn bánh bao cứ nói chú Lý ( lái xe) tôi đã ghi sẵn địa chỉ cho ông ấy. Mỗi lần cậu áp lực, mệt mỏi cũng đừng sử dụng lại thứ ma túy đó .... - Giọng anh nấc lên từng cơn, ai mà biết được sau màn hình là nước mắt của anh đang giàn giụa.

- Không được, cậu ở đâu tôi đến đón cậu về. Cậu không thể vì Chử Thiên mà rời bỏ tôi lần thứ 2! Về đi, không yêu tôi cũng được, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu, quan tâm cậu hơn trước kia

- Xin lỗi, tôi không thể......Xin cậu hãy coi tôi như một giấc mơ...... *tút tút*

Anh tắt máy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén lại ở giữa nơi đông người qua lại.

Còn hắn, hắn cười......dường như không ai có thể hiểu, một ngày nào đó người mình yêu biến mất khỏi tầm nhìn của mình, có cố gắng đi tìm từng ngõ ngách,góc phố vẫn không thể thấy....

Candy của tôi chưa từng vì ai mà làm tôi đau lòng, trước giờ luôn đối tốt với tôi. Vậy mà....bây giờ tôi như muốn chết đi vì sự cao thượng của cậu!

Mộ Vân Nhi từ bên ngoài nghe thấy, vừa lo vừa hận! Lo vì Chử Diệp sẽ sống ra sao ở nơi lạ, rồi Hàn Đông sẽ phát điên vì em ấy mất. Hận vì mình đã không nói ra tất cả mọi chuyện sớm hơn...

- Em còn nhớ mấy tuần chị đi du lịch chứ? Thật ra chính Chử Thiên đã bắt cóc chị đến chỗ giam Chử Diệp!

- Cái....cái gì! Chị kể rõ ra cho em, chuyện là như thế nào ?

- Trong mấy tuần đó, Chử Thiên đã sai mấy tên đàn em.....cưỡng bức chị, còn Chử Diệp thì bị chúng đánh đập tàn nhẫn, rút móng. Em ấy luôn xin bọn chúng tha cho chị /cúi đầu/ /rơi nước mắt/ nhưng không thành.

Mộ Hàn Đông bỗng gào thét, hùng hổ lôi đầu cậu từ phòng bên cạnh ra hành lang. Trên tay giáng xuống một bạt cho cậu! Hắn thật sự tức giận đến mức muốn nghiền nát Chử Thiên ra!
Sau đó lại nhẹ giọng - Nếu không muốn ở tù thì hãy cút ra khỏi đây cho tôi! Trước đây tôi còn có chút cảm động đối với cậu! Nhưng giờ thì hết rồi! CÚT

Gương mặt trắng nõn hằng lên dấu tay, Chử Thiên ôm mặt bỏ đi. Đến quần áo cũng không thèm lấy.

- Thời gian qua có phải tôi vì yêu anh mà quên mất việc khiến cho các người gia đình li tan! Xem ra tình yêu của tôi bấy lâu nay là vô dụng, anh không tôn trọng tôi, tôi lập tức trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro