Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Diệp, con đi giao 2 bình gas ở nhà chú Lý

- Vâng ! Ông ơi, có ai hỏi con thì nói không biết nhé - anh vác bình gas to tướng lên xe ba bánh

Từ hôm rời khỏi Châu Thành đến đây đã được 2 tháng trời, thỉnh thoảng có người của Mộ Hàn Đông tìm kiếm anh xung quanh đây nên cứ phải dè chừng. Chủ tiệm gas là ông Kim, nay ổng cũng đã quá tuổi để nhìn rõ đường đi nên mới dán thông báo tìm người đi giao hàng. Ban đầu Chử Diệp vào làm có không quen, ông Kim hay nói - Trông cậu không vác nổi bình này đâu, không được thì đừng cố sức.

Đúng là trông anh có hơi nhỏ con, nhưng anh tin có cố gắng sẽ thành công.....Và giờ anh đã vác được chúng...chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy hơi choáng

Chử Diệp lái xe ba bánh màu xanh cũ kĩ, chạy tàng tàng theo con đường mòn sau núi. Đây là nơi anh cực kỳ chán ghét khi đến đây! Lão Lý gì đó lúc nào cũng lợi dụng mà cố tình đụng chạm vào mông Chử Diệp. Trông ông ta khoảng 40 tuổi, gương mặt lúc nào cũng biến thái! Chùm râu dê xoăn tít của ổng khiến ai cũng nổi da gà.
Cứ cách đúng ba ngày, lão Lý đó lại gọi tới cửa tiệm gas. Không biết ngày thường như thế nào, chứ khi Chử Diệp bắt đầu làm,ông ta cứ liên tục gọi điện đến.
Ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo nằm một mình giữa rừng núi vắng tanh người, chẳng sợ sẽ có thú dữ xuất hiện sao?

- Chú Lý! Cháu giao gas đến đây - Chử Diệp cố sức khiêng

- Ây dà, nặng thế! Đem vào trong đi cháu.

- Đỡ phụ cháu một tay đi, cháu còn mấy đơn hàng ở gần giao lộ nữa - Chử Diệp từ chối khéo, đề phòng người đàn ông lớn tuổi kia dở trò.

- Tay ta mới bị trật khớp, còn đau lắm. Phiền cháu rồi - Lão Lý cười cười, kiếm cớ đưa anh vào trong.

* Tiếng cửa đóng mạnh *
Lão Lý xoay người nhìn Chử Diệp thèm thuồng, từng bước chân tiến lại gần y.

- Sao chú....chú lại đóng cửa ! Đừng có qua đây nha - Anh lùi lại phía sau.

- Em đừng có cố chạy nữa, ta để ý em lâu rồi! Ai ngờ hôm nay trời giúp ta, em đến vào trời tối như vậy. Trò chơi mới hấp dẫn - Ông ta tiến lại càng lúc nhanh, đến khi áp sát Chử Diệp vào tường.

Tiếng chim hú trên cây trong khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chó sói chu vang vọng ra từ khu rừng. Chử Diệp chỉ mong mình thoát được khỏi nơi quỷ quái này.

- Chú......chú muốn gì ? - Tay chân anh bủn rủn, đổ mồ hôi lạnh. Tim đập mạnh như bị dọa giết, sợ đến răng cũng va đập vào nhau, đến nói cũng lắp ba lắp bắp

- Đừng sợ! Ta sẽ nhẹ tay với em! Em chiều ta một đêm đi, ta thèm thuồng cái làn da trắng nõn này/miết dài trên da y/, còn cả cái môi mọng đỏ nữa - Lão Lý đê tiện đột ngột hôn anh

*Bị đối phương đẩy ra* ông ta bất ngờ ngã về phía sau.

- Tôi tôi sẽ gọi cho cảnh sát, đồ bệnh hoạn - Chử Diệp run rẩy ấn số.

[*Tút tút* xin chào , là đội cảnh sát Yu Yii đây ]

- Có một gã đàn ông muốn..... - Tiếng động lớn phát ra, sau đó cuộc điện thoại bị ngắt kết nối.

Chử Diệp bị lão ta cầm gậy đập vào đầu, choáng váng ngã sầm xuống đất, mê man.

- Gọi điện à? Còn lâu - Lão Lý quăng chiếc điện thoại ra một bên,lôi chân y ra phía nhà kho chứa thùng giấy.

- Cục cưng à, lần sau đừng ngu ngốc mà chống đối tôi! Giữa ta và em, ai có lợi thế hơn ?/cười to/ là ta - Người đàn ông dùng kéo cắt nát bộ quần áo Chử Diệp

Trong nửa mê nửa tỉnh, đầu anh đau rát, hoàn toàn không đủ sức để phản kháng. Mọi thứ rung chuyển hỗn loạn dưới ánh mắt anh, xoay vòng rồi xoay vòng.
Nhà kho chật hẹp, ánh sáng toàn bộ trong đêm tối chỉ là một chút lửa từ cây đèn cầy. Bóng người dùng dây thừng trói tay anh trên trần nhà,để cơ thể lơ lửng. Sức nặng của người khiến dây siết chặt vào tay tạo nên những vết hằng đỏ.

- Hôm nay để ăn mừng em "được" ta bắt cóc, ngày đầu tiên sẽ chơi bằng nến nhỉ ?

Lão Lý phát lên từng cơn cười ghê rợn, cầm ngọn nến đỏ ban nãy hơi nghiêng nó. Sáp đèn cầy nóng hổi rớt từng giọt lên người Chử Diệp nhanh chóng khô lại.
* thét lên vì sức nóng *

- La lớn lên đi, càng ta thích thú. Tiếp theo sẽ nhỏ nến vào đâu nhỉ - Đôi mắt lão lia xuống phần dưới bụng

- Đừng.....đừng mà - Chử Diệp cố sức vùng vẫy, nhưng không may chân bị lão ta nắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro