Chương 1: Trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1H sáng...

Tại thành phố S...

Vào những ngày cuối thu hanh khô, lạnh lẽo...

Một nam nhân có vẻ ngoài thanh tú đang gấp gáp sải bước trên con đường đã sớm thưa bóng người. Tiếng thở dốc hòa cùng với tiếng bước chân vội vã vọng lại trên con đường vắng lạnh... Chắc ai cũng sẽ bất ngờ khi biết thân thế của người này... Người nam nhân ấy đích thị là một trong hai người con yêu quý của người chủ tịch nổi tiếng, tài ba Hứa Minh Long - Hứa Cảnh An.

Hứa Cảnh An dừng chân thở phào trước 1 căn hộ_Căn hộ ấy cũng được coi khá hiện đại đối với cái thành phố nhỏ bé này. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, mang ý cười còn đôi đồng tử đen láy đầy huyền bí ấy của cậu dường như lại mang một tâm trạng khác... Dưới ánh trăng mờ ảo, Hứa Cảnh An toát lên vẻ đẹp ma mị tuyệt mĩ...

Cậu liên tiếp gõ cửa nhà nọ, thấy không có phản hồi từ người trong nhà, cậu vừa gõ cửa vừa gọi người (*):

- Doãn Lâm! Doãn Lâm! Mau mở cửa!

Thấy đèn trong nhà đã sáng Hứa Cảnh An ngưng gõ cửa... ... ...

Cửa mở, bóng dáng của người tên là Doãn Lâm kia vừa xuất hiện, liền bị Hứa Cảnh An bất ngờ ôm chầm lấy:

- Ngạc nhiên không? Em về rồi đây!

- Hứa Cảnh An?!... Sao em lại ở đây vào giờ này?... Không phải em đang làm việc tại Mĩ sao? Sao lại chạy về đây? _ Doãn Lâm bất ngờ hỏi.

- Ứ ừ... Làm thì làm chứ... người ta nhớ anh thì người ta xin nghỉ để về thăm anh thôi! (**) _ Vừa trả lời, Hứa Cảnh An vừa buông người mà mình ôm từ nãy đến giờ.

Doãn Lâm thở dài bất lực nhìn cậu,... thoáng nhìn phía sau, anh thấy Hứa Cảnh An mang theo 1 chiếc vali to liền hỏi:

- Em mới xuống máy bay à? Sao không về khách sạn nghỉ trước mà lại qua đây? Mai tới thăm anh cũng được mà?!

- À... do người ta vừa xuống máy bay là đã liền nhớ tới anh, cấp tốc chạy tới đây tìm anh mà không nghĩ gì cả... thấy người ta tốt chưa a? _ Hứa Cảnh An làm bộ mặt dễ thương trả lời.

- Còn không mời người ta vào nhà?

Doãn Lâm mở cửa rộng hơn, đưa cậu vào rồi dẫn tới phòng khách. Hai người ngồi xuống ghế sofa uống trà nói chuyện:

- Dạo này em thế nào? Có khỏe không?

- Ừm... thì cũng bình thường thôi, vẫn khỏe.

- Vậy còn về công việc của em thì sao? Có thuận lợi không?

- Thì cũng thường thôi, đi làm ở công ty... ba em... chán muốn xỉu luôn... nên em có mở thêm 1 nhà hàng nhỏ phía trong nội thành... mặc dù có món mặn nhưng chủ yếu nổi tiếng do món ngọt và trà...

- Vậy tốt rồi. _ Doãn Lâm trầm mặc trả lời.

- Nhưng Cảnh An à, anh hỏi em câu này, sao em lại tới đây? Em trốn nhà đi nữa phải không? _ Doãn Lâm nhìn Hứa Cảnh An với ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi.

Khóe môi Hứa Cảnh An khẽ giật giật:

- Tr... trốn... trốn gì chứ? Người ta đường đường chính chính tới đây mà! Đã nói là người ta nhớ anh a.

- Ừ... cứ coi là em nhớ anh đi. Thế... tại sao đêm hôm khuya khoắt em lại chạy đến nhà anh với cái vali to kia, mà không đem về khách sạn cất trước? Hửm? _ Mặt Doãn Lâm lạnh như tờ nhìn Hứa Cảnh An.

Bị nói trúng tim đen, Hứa Cảnh An không phản bác lại được lời nào, chỉ biết ngồi lặng thinh...

Biết mình đã nói đúng, Doãn Lâm thở dài thườn thượt mà nhìn "đứa trẻ" ngồi trước mặt mình.

- Hừm...Thôi được rồi, em có thể ở đây vài hôm...

- Thật sao? Cảm ơn anh Doãn Lâm! Anh đúng là người tốt mà, em biết em không nhìn sai người! Không hổ danh là người bạn thân nhất của em! _ Hứa Cảnh An vui vẻ trở lại bung 1 nùi câu từ tung hô Doãn Lâm.

- Rồi rồi, trễ lắm rồi, em đi nghỉ sớm đi... À, nhà có con nít nên em nhỏ tiếng 1 chút.

- Ừ ừ... mà khoan... Con...Con nít á? Anh kết hôn rồi sao?! Sao không báo cho người ta biết gì hết vậy?! Người ta rất muốn được uống rượu mừng của anh, muốn được nhìn thấy vị đại tẩu may mắn nhà ta a! _ Hứa Cảnh An bất ngờ.

- Không phải con của anh, nó là cháu anh... ba mẹ nó... mới li hôn, hiện tại mẹ nó lại đang đi công tác nên nhờ anh trông 2 tháng.

- Oh, thế mà cứ tưởng... Mà chu choa ơi, bữa nay Doãn Lâm lạnh lùng của chúng ta lại đi làm bảo mẫu cơ đấy?! Thật là bất ngờ mà! _ Hứa Cảnh An lên tiếng châm chọc.

- Được rồi! Mau đi ngủ đi! _ Nói rồi Doãn Lâm xoay người rời phòng khách.

...

Hứa Cảnh An 1 mình đứng trong phòng khách nhìn bóng lưng người đó với nụ cười chua chát khó hiểu, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng nhiều bí mật mà chưa ai biết...

------------------------------
---------

(*) au : anh thụ vô duyên quá nửa đêm đi gọi cửa nhà người ta.

(**) au : lật mặt còn nhanh hơn lật giấy :| ...

******

《 Ảnh trên chỉ mang tính chất 'trưng cho đẹp'》

~ END CHƯƠNG 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro