Chương 2: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hứa Cảnh An dậy rất sớm, dường như cậu mới chỉ chợp mắt được một chút. Cậu mệt mỏi bước tới phòng tắm để tắm sơ qua 1 lượt... tối qua do mệt sau chuyến bay và vì chênh lệch múi giờ nên cậu cứ thế mà lên giường nằm, chả tắm rửa gì cả...

Tiến tới bồn rửa mặt, những đường nét thanh tú của khuôn mặt cậu dần hiện lên trên tấm kính, dưới làn hơi nước mờ ảo...

Khuôn mặt thanh lịch, ôn nhu, hiền lành nhưng lại đượm buồn và đầy sự mệt mỏi. Đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy bí mật, mang theo sự căm phẫn cũng như niềm bất lực khôn tả...

Sải bước tiến đến nhà bếp, mới nhìn sơ qua là cậu biết anh bạn thân của mình hằng ngày ăn uống tuyềnh toàng lắm đây... nhưng cậu cảm thấy rất khó hiểu khi trong tủ lại có sẵn thực phẩm tươi mà Doãn Lâm lại toàn đi ăn đồ hộp?  - 'Thật hết nói nổi ' _ Hứa Cảnh An nghĩ thầm, cậu quyết định sẽ làm 1 bữa sáng bổ dưỡng cho cậu bạn của mình, dù gì đi nữa cậu cũng mở 1 nhà hàng nhỏ bên Mĩ mà.

...

Mùi thức ăn thơm phức, tiếng xào xào nấu nấu đã dần đánh thức Doãn Lâm từ giấc ngủ ngon. Mơ màng tiến tới nhà bếp. Trước mặt anh giờ là 1 dáng người rất đỗi quen thuộc, dáng người ấy đang cặm cụi nấu ăn khiến anh bất ngờ... rồi chợt nhớ tới người tới nhà mình giữa đêm qua mới bình tĩnh trở lại... nhẹ nhàng thở dài.

Nghe có tiếng ngươi đằng sau Hứa Cảnh An quay lại nhìn, thấy Doãn Lâm còn chưa tỉnh ngủ đang đứng ngây người nhìn mình, cậu nở một nụ cười tươi:

- Chào buổi sáng Doãn Lâm! Anh ngủ có ngon không?

Doãn Lâm miễn cưỡng cười cười rồi gật, khóe miệng lại giật giật  - 'Ngủ ngon cái *beep*! Tối qua không phải ai đó đã làm phiền nhà tôi lúc nửa đêm sao? Còn phải dậy tiếp khách uống trà nữa chứ...  dằn vặt cả tiếng mới ngủ được!'

Thấy nụ cười ấy, Hứa Cảnh An không khỏi thấy tội lỗi lên tiếng:

- Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi!

Dường như lời nói ấy đã kéo Doãn Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, anh vội an ủi:

- Không sao đâu, có em ở đây, cậu cháu anh cũng đỡ buồn...

Nghe thấy câu nói đó, Hứa Cảnh An cũng an tâm phần nào, liền vui vẻ trở lại:

- Cơm sáng sắp xong rồi! Anh mau đi rửa mặt đi! Bữa này người ta đích thân nấu để tạ lỗi anh đó!

- Ừm!

...

Cơm cuối cùng cũng được dọn lên, Doãn Lâm thì vừa bước ra từ phòng tắm... Ngồi bên bàn ăn, điều đầu tiên đập vào mắt anh là bữa cơm... Nó cũng chỉ là 1 mâm cơm bình thường thôi nhưng sao anh lại cảm thấy xúc động thế này? Bữa cơm được nấu bằng cả tấm lòng, người nấu còn trông chờ xem bữa cơm có hợp khẩu vị anh không? Có ngon không? Đây là cảm giác ấm áp của gia đình sao? Đã lâu anh không cảm thấy cảm giác này rồi, dường như cảm giác ấy, hình ảnh ấy chỉ là 1 mảnh kí ức nhỏ bé đã sớm bị chôn sâu, dần trở nên phai nhòa và bị lãng quên. Mà ai ngờ giờ đây lại xuất hiện trong tình cảnh này...

Thấy Doãn Lâm đang ngây người nhìn những món mình nấu, Hứa Cảnh An ngại ngùng hỏi:

- Anh nhìn gì mà ghê dữ vậy? Mau ăn đi! Người ta làm trong vòng 25 - 30 ph thôi nên hơi đơn giản. Hôm nào rảnh người ta sẽ làm cho anh một bữa dạng VIP luôn!

- Không cần đâu! Có được bữa ăn như thế này là rất đủ với anh rồi, cảm ơn cậu Cảnh An! _ Nói rồi anh nhìn Hứa Cảnh An với ánh mắt ôn nhu mê người.

Bị ánh mắt đó chiếu vào, Hứa Cảnh không khỏi xấu hổ quay mặt đi hướng khác, ấp úng nói:

- Mau... mau ăn đi! Thức ăn nguội hết rồi!

- Ừm. _  Doãn Lâm cười nhẹ nhàng.

...

Ăn xong, Hứa Cảnh An đang dọn bàn thì đột nhiên nhe thấy tiếng em bé khóc liền lo lắng nhìn về phía Doãn Lâm.

Doãn Lâm thở dài nhìn đồng hồ treo trên tường...  - 'Chậc! Đã 8h rồi sao?' Anh quay người đi về phía phòng ngủ.

Bước ra với 1 tiểu bảo xinh xắn trên tay. Doãn Lâm cười hiền dịu nhìn đứa bé. Nụ cười ấy rất ấm áp khiến Hứa Cảnh An không khỏi rung động... Một người nam nhân trưởng thành luôn lãnh đạm lại nở nụ cười ôn nhu nồng ấm dịu dàng...

Đã lâu Hứa Cảnh An không thấy nụ cười đó. Từ khi ngày định mệnh ấy đến, trên khuôn mặt của Doãn Lâm luôn chỉ còn vẻ lãnh đạm thanh lịch cùng với 1 nụ cười đầy cô đơn...

Thấy Hứa Cảnh An nhìn như muốn khoan lỗ trên mặt mình, anh liền hỏi:

- Cảnh An? Cảnh An à? Bộ mặt anh có dính gì sao?

Tiếng gọi của Doãn Lâm đã kéo cậu ra khỏi dòng kí ức, về với thực tế, Hứa Cảnh An giật mình:

- A... không... không có gì đâu chỉ là em bé dễ thương quá thôi.

-Cảnh An à... Cậu lại... _ Định nói gì đó nhưng Doãn Lâm lại thôi, nụ cười ấm áp lúc trươc đã bị thay thế bằng nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng lại lạnh tựa khối băng.

- Anh nói gì cơ?

- À... em bế Tiểu Kha một lúc được không? Anh đi pha sữa... đừng lo, nó ngoan lắm! _ Doãn Lâm hỏi.

- Đương nhiên là được! Mà tiểu bảo bảo này tên gì cơ?

- Hạ Bích Kha...

- ... Chào tiểu Kha! Chú là Cảnh An, con ngoan nhé... hảo thúc thúc của con đang đi pha sữa cho con rồi, giờ con chơi với chú nhé _ Hứa Cảnh An vui vẻ dỗ dành đứa  bé.

Hai người một trông trẻ một lúi húi trong bếp vừa làm vừa nói chuyện phiếm vui vẻ... nhìn rất giống một gia đình hạnh phúc.

...

Bỗng có tiếng chuông cửa, Dõan Lâm đang dở tay nên nhờ Hứa Cảnh An ra mở cửa...

Bế đứa trẻ trên tay, khuôn mặt niềm nở chuẩn bị đón khách, cậu liền vội vã chạy ra:

- Anh Doãn Lâm em đến rồi... đây! _ Thấy Hứa Cảnh An khuôn mặt cô gái mới tới đó bỗng cứng đờ lại

Nụ cười trên mặt Hứa Cảnh An cũng đóng băng:

- Tạ Băng?

- Anh Cảnh An?

-Sao anh/em lại ở đây? _ Hai người đồng thanh hỏi.

Thấy Hứa Cảnh An chưa vào nhà Doãn Lâm bước ra:

- Ai đến vậy Cảnh An?...

- Là cô sao?... Mà Cảnh An, cậu có quen cô ấy sao?

- À, là người quen... _ Hứa Cảnh An ấp úng trả lời

- Hai người vào nhà đi.

Thấy Doãn Lâm gọi 'Cảnh An' ngọt xớt, trong lòng Tạ Băng có đôi chút khó chịu.

Doãn Lâm ý tứ đưa tiểu Kha vào phòng ngủ uống sữa để cho 2 người họ nói chuyện.

2 người ngồi đối diện nhau, trầm mặc suy nghĩ... Để đánh vỡ sự im lặng ngột ngạt này Tạ Băng chủ động lên tiếng trước:

- Vậy ra anh vội vàng chạy về nước là vì Doãn Lâm sao?...  Anh đừng quên giao kèo giữa Tạ gia với Hứa gia, anh không được phép bỏ lại anh ấy, anh mà dám trốn, coi như giao kèo bị hủy, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà?

-  Việc này không như em nghĩ đâu, anh với Doãn Lâm là bạn, còn về giao ước ấy em không phải lo... _ Hứa Cảnh An ôn tồn trả lời.

- Vậy là tốt rồi, em cứ tưởng anh có ý với Doãn Lâm định trốn đi luôn chứ! Anh nói thế thì em an tâm rồi, sớm muộn gì anh Doãn Lâm cũng sẽ biết chuyện giữa hai nhà  chúng ta... anh hãy lựa lời mà giải thích với anh ấy đi... Mà dù anh có ý với Doãn Lâm em sẽ không ủng hộ anh như trước đây đâu, vì y là của em, còn anh nên về bên 'anh ấy'...

- Anh có biết lúc anh bế tiểu Kha ra mở cửa, còn Doãn Lâm hỏi ai tới thì trông rất giống 1 gia đình không? Em rất ghen đấy!... Còn nữa, việc anh ở đây cũng sớm bị phát hiện thôi, nhưng em sẽ giúp anh kéo dài, vì thế anh hãy làm việc anh nên làm đi.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em... Tạ Băng à, nếu em có ý định theo đuổi Doãn Lâm thì có 1 việc quan trọng em phải biết... đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em.

...

Cuộc đối thoại kết thúc, 2 khuôn mặt mới phút trước còn đang căng thẳng nói chuyện, giờ, khi Doãn Lâm bước ra thì lại cười tươi vui vẻ tỏ ra cuộc nói chuyện vừa rồi là cuộc nói chuyện của anh em tốt lâu ngày chưa gặp vậy(*).

Uống xong tách trà. Tạ Băng về trước nói hôm nay hủy hẹn với Doãn Lâm, hôm khác lại tới.

Cả Hứa Cảnh An lẫn Doãn Lâm đều nở nụ cười tiễn cô nhưng mỗi nụ cười lại mang hàm ý khác nhau 1 trời 1 vực.

---------------------------
----------------

(*) au: thêm 1 mẹ lật mặt nhanh hơn lật giấy ._.

********

_ Chương này không hay lắm... sẽ cố gắng sửa thêm...

《 Ảnh trên chỉ mang tính chất 'trưng cho đẹp và đỡ trống'.》

~ END CHƯƠNG 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro